Thèm lấy vợ: Nỗi niềm đâu của riêng Lâm?
(aFamily)-Hình như con trai 30 tuổi chưa có người con gái nào bên cạnh thường có nỗi lo chung thì phải Lâm ạ.
Hi, Lâm
Cứ thấy người ta đi bán cốm dạo, tôi biết sắp hết thu, chớm đông sang, mùa cưới đến. Con phố Hàng Than gần nơi tôi làm lại tấp nập người qua lại. Thỉnh thoảng thư giãn, bất chợt liếc mắt sang đó, thấy nhà bán bánh cốm hối hả lấy hàng cho khách. Nhìn mấy cậu thanh niên tươi cười, chẳng cần đoán cũng biết họ sắp cưới vợ.
Đi làm qua công viên Bách Thảo cũng vậy, vẫn những cảnh ấy lặp lại. Có hôm gặp cô dâu ôm chú rể, bốn mắt nhìn nhau ngập tràn tình yêu, trong lòng tôi có cảm giác rất lạ, thấy ghen ghen với hạnh phúc của người ta. Trong đầu lùng bùng câu hỏi “bao giờ?” rồi lại tự vấn an “rồi sẽ đến lượt mình”.
Sáng ngồi đọc tâm sự: “Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ” của Lâm, thấy tôi có thêm một người bạn, tự dưng muốn viết mấy dòng trải lòng tôi với người cùng chung cảm xúc. Nếu được, hôm nào mời bạn đi làm cốc bia, kết nối niềm tin, rủ nhau tìm vợ nhé.
Hình như con trai 30 tuổi chưa có người con gái nào bên cạnh thường có nỗi lo chung thì phải Lâm ạ. Không biết bạn có nỗi lo giống tôi không?
Tôi cảm thấy mình đang đánh mất dần cơ hội tìm bạn gái. Vì khi đứng tuổi rồi, không còn thời gian để mình có thể thỏa sức tìm hiểu. 30 tuổi, cũng không còn đủ lãng mạn và kiên nhẫn để có thể theo đuổi dài lâu một cô gái trẻ nào đó. Còn nữa, đầu ba rồi, yêu nhanh chóng, được là cưới, không muộn mất. Suy nghĩ của tôi giờ bao trùm như vậy.
Tôi cảm thấy sợ nếu như nghe tin bạn tôi chuẩn bị cưới. Không phải vì tôi ích kỷ với hạnh phúc của người khác hay lo lắng tốn kém vật chất. Tôi chỉ e ngại, mất đi những chiến hữu đang cùng cảnh ngộ với tôi, những người tôi vẫn lấy ra để làm lý lẽ nếu như bố mẹ có nổi hứng lôi chuyện muộn vợ của tôi ra mổ xẻ.
Sợ cả chuyện gặp vợ chồng mấy thằng bạn cưới lâu rồi. Bởi cứ gặp lại thấy con nó chào tôi bằng chú hoặc bác. Ui, nhón cái mấy nhóc đã 3 hoặc 4 tuổi. Không khéo lúc tôi có con, nhóc nhà nó khéo hơn con tôi cả chục tuổi mất.
Tối đến, những thằng bạn có vợ yên tâm nghỉ ngơi, quây quần bên vợ, không thèm mơ màng đến chuyện ngoài kia. Không phải tốn tiền xăng, tiền cà phê, nước non như thời chưa vợ. Còn tôi, cứ tối về lại hoang mang, không dắt xe ra đường, bố soi, mẹ nhắc. Mà dắt xe ra đường, cũng chẳng biết đi đâu. Hôm nọ đọc thấy đôi câu thơ trên status của ai “tôi cô đơn, tôi sợ chiều thứ 7. Hoàng hôn về tôi lại thấy lẻ loi” cứ ngỡ người ta đang nói về mình.
Cái hình như cuối cùng, khi đàn ông đã có công việc, đã nhiều tuổi mà vẫn chưa cô gái nào để xây đắp hạnh phúc thì người ta lại càng khao khát cưới vợ. Cái khao khát được bằng bè bạn cứ thôi thúc, cứ âm ỉ, cứ dằn vặt trong tâm can khiến họ bối rối và phải cố dựng lên một cái vỏ để bảo vệ mình. Nhưng càng bảo vệ mình, họ càng thấy mình yếu thế.