Một năm nữa lại sắp trôi qua mà tôi vẫn chưa có người yêu
Tết này ở Sài Gòn thì buồn lắm, còn về quê thì người yêu đâu có để dẫn về, sẽ phải đau đầu trả lời gia đình, bạn bè, bà con hàng xóm đây.
Em viết bài này chia sẻ cùng anh Lâm, anh chị afamily đang đi tìm một nửa.
Mẹ em thường nói "cha chết không lo bằng có con gái to trong nhà". Những lúc như vậy em chỉ biết cười xòa... “từ từ chứ mẹ”. Thế mà mấy cái từ từ rồi không biết nữa.
Trưa nay nhớ mẹ gọi điện về hỏi thăm mẹ làm em đau đầu phải suy nghĩ vì mẹ lại hỏi "có gì vui không con, tết này dẫn người yêu về chứ?”... Lại cười “có đâu mà dẫn hả mẹ, cứ từ từ mẹ à”.
Hai mươi lăm tuổi, cái tuổi không lớn cũng không nhỏ nhưng lấy chồng thì.... lấy ai bây giờ nhỉ? Người yêu còn chưa có lấy đâu có chồng.
Tuần trước nhỏ bạn thân gọi điện mời cưới, giật mình quá. Mới tết vừa rồi nó còn độc thân giờ nó lấy chồng. Sao bây giờ nhỉ, điểm cưới hơi xa: một mình chạy xe thì đi không nổi, tài xế thì không có còn nhỏ bạn kia có tài xế rồi.... huhu làm sao bây giờ, ngại một mình lắm.
Mỗi chủ nhật mới thê thảm làm sao, bạn bè thì người lo chồng con, người đi với người yêu còn mình thì ở nhà ôm ti vi suốt ngày. Mỗi tối thì sao nhỉ, ai cũng khen em ngoan vì em không đi sớm về khuya.Nhưng thực ra có ai hiểu được sự cô đơn này không nhỉ?
Tết này ở Sài Gòn thì buồn lắm còn về quê thì người yêu đâu có để dẫn về, không chỉ trả lời có mình mẹ mà bạn bè, bà con hàng xóm nữa mới đau đầu đây.
Nhiều khi nghĩ thẩn thơ bao giờ em hết cô đơn? Còn đâu một nửa cho em?