Làm sao em có thể quên
Từ khi yêu anh em chỉ có thể nói với anh rằng, em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh, kể cả không nhận lời đi chơi với bất kì ai, hoặc ngồi đối diện với ai lâu.
Làm sao em có thể quên được ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình, nơi ấy chỉ có ... hai người em và anh, trước 18 ngọn nến hồng em đã thổ lộ tình yêu với anh, đã trao cho anh nụ hôn đầu đời ngọt ngào, là tiếng nói ấp ủ cất giấu bao nhiêu năm trong trái tim em. Em đã mong ngóng và vẽ lên quá nhiều, thời khắc em tròn 18 tuổi vô cùng ý nghĩa. Vậy mà… những lời nghe được từ anh như những vết dao cứa vào tim em vậy. Anh nói tình cảm em dành cho anh chỉ là ngộ nhận, chúng ta nên dừng lại, chuyện mình chưa có gì sâu sắc và "anh chỉ coi em như em gái mà thôi”. Làm sao anh hiểu được cảm giác của em lúc đó thế nào.
Anh có biết từ
ngày bé học cấp 1, tuổi thơ em đã đong đầy nước mắt vì sự tủi thân, mặc
cảm về ngoại hình xấu xí của bản thân khi mà hàng ngày, chỉ vì nó em từng cảm
thấy mình giống như một “quái vật”. Các học sinh trong trường thường trêu trọc
và gọi em bằng những cái tên xấu xí khác nhau. Có lẽ không ai hiểu được
cảm giác của đứa con gái chưa bao giờ hết sợ người khác đánh giá và cười
cợt. Không bạn bè, không ai chơi với em. Anh đã đến với em thật nhẹ nhàng, luôn
động viên, quan tâm làm trò để em vui, mang lại cho em những ngày tháng vui vẻ,
hạnh phúc. Và em đã ước nếu em trở nên xinh đẹp em sẽ yêu anh. Đến những
năm học cấp 3, sự thay đổi của con gá thật kì diệu. Chính nó đã biến điều ước của em thành sự thật. “Nhất dáng, nhì da, thứ
ba khuôn mặt”, em đều có biết bao chàng trai theo đuổi nhưng hình bóng
anh đã khắc sâu trong trái tim em.
Sau lần ấy có lẽ
anh chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm. Em sẽ dùng thời gian để cho anh hiểu, chứng minh cho anh thấy rằng tình yêu em dành cho anh là mãi mãi và tin rằng tình yêu sẽ có kì tích. Anh sẽ thay
đổi tình cảm của mình đối với em. Chẳng hiểu vì sao, tận đáy lòng em lại có
một sự tự tin đến mãnh liệt như thế. Em luôn đinh ninh rằng, anh sẽ yêu em,
có thể không phải là bây giờ, nhưng sẽ vào một thời điểm nào đó, rất nhanh
thôi.
Thì hiện tại,
anh đã yêu quý em thế rồi cơ mà. Khoảng cách để đến được tình yêu nào có quá xa
xôi. Cũng vì yêu anh em đã từ bỏ ước mơ của mình là trở thành cô giáo để được
học gần nhà vì luôn luôn được thấy anh bên cạnh. Em sẽ hạnh
phúc vì mình được quan tâm đến anh thật nhiều. Mỗi buổi sáng em dậy thật sớm,
đến nhà anh chỉ để đưa cho anh 1 cốc trà sữa do chính tay em pha. Có đêm em
thức chỉ để ngồi nấu chè bưởi để khi anh đi làm về sẽ trở nên dễ chịu hơn trong
cái nóng oi bức của mùa hè. Nấu những món ăn ngon là đi hết một buổi chiều.
Chỉ là để chọn cho anh một chiếc áo thật đẹp, sung sướng biết bao nhiêu nếu ai đó khen rằng em rất hợp với anh. Anh có biết trái tim em như thắt lại khi nhìn thấy người em thương gầy đi vì vất vả không anh. Anh có biết em lo lắng cho người đó nhiều lắm khi người đó ốm mà không có em bên cạnh không anh?
Từ khi yêu anh em chỉ có thể nói với anh rằng, em chưa bao giờ làm 1 chuyện gì có lỗi với anh, không nhận lời đi chơi với bất kì ai, hoặc ngồi đối diện với ai lâu.
Em trở thành một cô gái lạnh lùng, vô cảm được mệnh danh là “Bông hồng sắt“. Anh có biết yêu một người mà không biết người kia thế nào thì mệt mỏi lắm không?
Vừa phải tự bảo
vệ mình trước nhiều người theo đuổi vừa phải đấu-tranh-đến-cùng-cho-tình-yêu. Để mong được yêu trả lại ... Em mệt mỏi lắm!!! Nhưng “Em Yêu Anh", yêu anh
không cần anh hay biết, mà em chỉ cần biết rằng trong trái tim em luôn tồn tại
1 tình yêu duy nhất.
Em cũng chẳng
thể trách anh, em biết anh cũng không thoải mái chút nào, cũng chẳng phải muốn
đùa giỡn tình cảm của em. Tất cả những gì anh làm cũng chỉ muốn em được vui,
chỉ là để không làm em tổn thương mà thôi. Nhiều lúc em nghĩ và tự nhủ rằng đừng
nhớ và đừng chờ đợi nữa nhưng sao khó khăn quá. Khi mà trái tim em nó bắt ép em
phải nhớ và phải yêu nhiều hơn nữa. Tối nằm một mình, không biết nhắn tin nói chuyện
cùng ai, em thấy trống vắng lạ lẫm ... Nước mắt không hiểu tại sao cứ rơi đầy
gối, em khóc thương cho số phận của mình. Em trách than tại sao lại là em, tại
sao không phải là một ai khác rồi lịm dần vào giấc ngủ. Có lẽ, em phải kết
thúc “phép thử” này, dù cố gắng đến mấy, anh cũng không thuộc về em.
Em đã xin cha mẹ cho em về ở với bà nội. Em ra đi dù rằng khi em đi, em sẽ xa cha mẹ, xa ban bè, xa anh. Em sẽ cố gắng sống tốt, anh sẽ thấy không ai yêu anh bằng em. Em vẫn luôn đi bên cạnh anh và em sẽ rất vui khi một ngày nào đó, anh nói với em rằng, "em có cùng anh đi đến cuối con đường?"
Anh mãi là mối
tình đầu và duy nhất trong em.
Anh và em cùng
với nhau
Thật hạnh phúc
Em sẽ không bao giờ nói lời chia tay
Dù ai nói gì đi chăng nữa, em sẽ luôn bảo vệ anh.
Anh và em cùng với nhau
Đừng rời tay em
Em sẽ không nói lời tạm biệt
Anh là tình yêu duy nhất đối với em.
Chỉ anh và em
Mãi mãi…
Và mãi mãi
Cho em về phố
vắng heo may
Bước thật khẽ sợ yêu thương tỉnh giấc
Em sợ "yêu anh" là một điều có thực
Nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai...