BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Tôi nên chờ anh ấy bỏ vợ hay bước đi?

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tôi như con thú bị trúng thương, tôi căm thù cái con người ấy. Sao anh ấy có thể liên tục lừa dối tôi như vậy?

Đọc bài của chị Ly, lòng tôi cũng trỗi dậy những cảm xúc khó tả. Chuyện của tôi rồi cũng không biết đi đến đâu, kết cục như thế nào. Nhưng những nỗi đau, nỗi buồn vẫn cứ bám riết dai dẳng cuộc sống của tôi. Tôi vừa muốn dũng cảm vứt bỏ, vừa muốn thu mình vào cùng với nỗi đau của bản thân

Tôi quen anh khi tôi vào làm việc ở công ty. Thành thật mà nói tôi không quan tâm nhiều đến anh. Lúc đó tôi còn trẻ, mơ mộng nhiều, yêu đương là thứ gì đấy nó ngọt ngào sâu lắng, tôi hồn nhiên, vui vẻ, cười nhiều. Tôi cố gắng và cũng nhanh chóng hòa mình với mọi người trong môi trường mới.

Tôi quen anh và lúc đó anh cũng đã có người yêu. Tôi sống rất đơn giản, không  muốn phải gặp rắc rối nhiều trong vấn đề tình cảm, nên tôi không để ý nhiều tới anh, đơn giản anh đã có người yêu. Nhưng rồi, anh hay đi chơi nhiều với công ty, ai hỏi anh sao không mang người yêu đi thì anh bảo đã chia tay, chúng tôi cũng hay nói chuyện với nhau hơn, và anh cũng hay giúp đỡ tôi dần dần tôi nhận ra hình như tôi đã thích anh mất rồi.

Rồi anh bảo anh yêu tôi, cái cảm giác vui sướng tôi chưa kịp hưởng trọn vẹn thì 3 tháng sau anh thay đổi cách cư xử với tôi. Tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi của anh. Tôi hỏi anh nhưng anh không trả lời. Nhưng có lẽ anh sống trong day dứt mệt mỏi quá nhiều nên anh thú nhận anh quay về với bạn gái của anh.
 

Tôi khóc, và chúng tôi chia tay. Nhưng dường như tình cảm tôi giành cho anh quá lớn, tình cảm anh giành cho tôi chắc cũng có phần nào, dù là ít nhiều chắc cũng có. Nên anh vẫn qua lại đi chơi với tôi, chúng tôi vẫn có những khoảnh khắc ấm áp bên nhau.

Và vào một ngày anh thú nhận với tôi rằng anh chưa hề chia tay bạn gái của mình, anh không biết tại sao anh dối tôi, nhưng có lẽ anh sợ làm tôi tổn thương nên đã giấu. Nhưng anh bảo giờ  hình như người anh yêu là em chứ không phải là cô ấy. Tôi không biết cảm giác của tôi lúc đấy thế nào, vừa cảm giác đau khổ vì bị lừa dối, vừa tin tưởng hi vọng vào anh...

Anh kể cho tôi nghe về bạn gái của anh, theo như lời anh nói thì chị ấy cũng là người con gái rất biết lo cho anh, anh và chị trải qua nhiều tháng ngày vất vả, chị và anh có nhiều điểm giống nhau về gia đình nên rất hiểu và cảm thông cho nhau. Anh bảo tôi anh không thể chia tay chị ấy vì hai người quá ràng buộc về nhiều chuyện, và anh không muốn làm chị ý phải khổ đau. 

Nhưng chuỗi ngày tiếp theo, anh vẫn không dứt được khỏi tôi và tôi cũng không đủ bản lĩnh để rời bỏ anh ý, anh vẫn đi đi về về giữa hai người con gái, tôi mệt mỏi, hi vọng, chờ đợi, bởi mỗi lần tôi quyết định rời xa anh thì anh tìm đến tôi và mang cho tôi hi vọng mới.

Rồi mọi chuyện cũng đến lúc phải có hồi kết của nó, người yêu của anh biết chuyện, chị ấy như hoàn toàn bị suy sụp, chị ấy tìm đến tôi, chúng tôi ngồi nói chuyện, tôi kể chị ấy mọi việc, chị ấy bảo rằng chị ấy sẽ chia tay nhưng chị nói với tôi một điều, chị nghĩ rằng anh ấy yêu chị, chứ không phải yêu tôi, anh bảo với chị rằng do thương tôi và đàn ông anh ý lăng nhăng.... Anh ý đã tìm mọi cách có thể để  níu kéo chị ấy và hai người cưới nhau.

Tôi đã đau khổ, khổ đau đến tột cùng, tôi đã hi vọng rất nhiều yêu rất nhiều nhưng đáp lại, những gì chị ấy nói với tôi thì hóa ra anh coi tôi không là gì với anh. Thời gian đầu tôi ngập chìm trong đau đớn, rồi tôi quyết định can đảm, quyết định đứng dậy, quyết định tha thứ. Anh là người đầu tiên tôi trao gửi đời con gái của mình, người đầu tiên cho tôi cảm giác ấp áp, cũng là người đầu tiên gieo cho tôi những nỗi đau không biết bao giờ mới xóa hết. Tôi quyết định sẽ làm lại mọi thứ sau 1 năm chìm trong nỗi đau, thu mình lại.

Nhưng cuộc đời đôi lúc sao quá khắc nghiệt vậy. 1 năm sau ngày cưới anh tìm đến tôi, vẻ mặt rất mệt mỏi và khắc khổ. Anh bảo có lẽ anh đã quyết định sai lầm. Tôi bảo anh, giờ anh đã có vợ có con, vợ anh em chưa biết tốt xấu thế nào, nhưng có điều em cảm nhận được chị ấy rất tốt với anh, thương yêu anh và là người biết điều, biết suy nghĩ. Dù có thế nào e cũng không quay đầu lại.

Anh đã cố gắng mọi cách để tiếp cận tôi, tìm mọi cách để cho tôi hiểu được anh yêu tôi, anh bảo cuộc sống vợ chồng anh cũng mệt mỏi lắm, vợ anh có thể  nói đã tha thứ cho anh nhưng chị ấy vẫn dằn vặt anh và chị ấy cũng đã từng nghĩ đến việc li  hôn, và hơn hết anh không còn yêu vợ anh nữa. Anh đã nhận ra điều đó sau khi cưới nhưng anh cố gắng nhưng không được.

Sự kiên trì và quan tâm của anh cũng làm tôi lưỡng lự phần nào. Tôi  bảo anh được tôi sẽ cho anh  thời gian giải quyết, nhưng tôi sẽ không đến với anh nếu cô ấy không đồng ý bỏ anh, và anh không được bỏ rơi chị ấy.

Mọi việc cứ êm êm như vậy được 1 tháng, hôm đó anh nhắn tin cho tôi và tôi nhắn lại, vô tình vợ anh đọc được tin nhắn và chúng tôi lại ngồi với nhau. Lần này thì chị mắng tôi, cũng đúng, tôi đã nhiều lần muốn gọi điện nói chuyện với chị, nhưng tôi sợ những gì anh nói không phải sự thật, tôi sợ làm đau khổ người khác, nên tôi âm thầm tìm kiếm sự thật. Nhưng chưa kịp thì mọi chuyện đã vở lỡ.

Tôi im lặng nghe mọi lời chị ấy, mắng có, oán trách có, tôi không thanh minh nhưng những lời chị nói làm tôi đau, bởi tôi thấy hình như anh đã lừa dối tôi. Anh đã nói với vợ rằng anh thiếu thốn anh tìm kiếm người tâm sự, anh là đàn ông, anh lăng nhăng nhưng anh yêu em, yêu con và anh chẳng bao giờ  bỏ rơi vợ con anh hết.

Tôi như con thú bị trúng thương, tôi căm thù cái con người ấy, tôi tự hỏi liệu có nên nói hết sự thật với chị ấy, và khi chúng tôi gặp nhau lại lần nữa chúng tôi đã kể cho nhau hết những lời anh nói với tôi, anh ấy nói với chị. Hai chúng tôi, cảm thấy quá thất vọng, và quyết định tôi sẽ không dây dưa gì nữa. 

Tưởng thế là xong nhưng rồi chỉ một tháng sau anh lại tìm đến tôi, anh bảo tôi hãy chờ anh, hãy cho anh cơ hội, anh ân cần anh làm tôi hơi tin tưởng. Nhưng sau hai lần lừa dối lòng tin ở tôi cũng cạn. Ban đầu tôi đồng ý những rồi tôi nói với anh tôi sẽ từ bỏ, và tôi quyết định từ bỏ.

Nhưng sao lòng tôi thấy trống rỗng, tôi vẫn luôn tự hỏi lòng tôi làm có đúng, tôi quyết định như vậy liệu có đúng chăng, liệu tôi có nên hỏi lại vợ anh để biết được quyết định của chị ấy, liệu anh có thực lòng với tôi? Tôi thật sự mệt mỏi, tôi đã ngót nghét 27 tuổi đầu, tôi cần sự bình yên, tôi cần mái ấp, tôi cần có cuộc sống yên bình, tôi không muốn chờ đợi rồi phải thất vọng.

Hưng Yên ngày 27/04/2010

Chia sẻ