Mỹ Mỹ phản hồi: Sự thật phũ phàng
(aFamily)- Khi viêt lên những dòng này, tôi cố gắng kìm nén lại nhưng nứoc mắt cứ thế tuôn trào, nấc nghẹn ngào...
Biết nói sao đây...
1h12 AM… Tôi mới mò về đến nhà, lòng đau buốt, mắt rưng rưng đỏ hoe, tôi không bao giờ nghĩ rằng con ngưòi mà đã từng hứa sống chết với tôi, cùng nhau đứng cầu nguyện dưói Đức Mẹ cho muôn đời trọn kiếp bên nhau, một ngưòi mà ngay từ đầu gặp đã hứa sẽ không giống như những ngưòi đàn ông khác, sẽ không lừa dối và sẽ hết mực yêu thưong tôi giờ đây cũng chỉ là một gã đàn ông tầm thường thôi....
Tội nghiệp tôi đã quá tin, tin và yêu chân thật đến nỗi quên chính mình là ai để cuối cùng cũng bị ngưòi ta phụ bạc.
Hôm nay, tôi đã biết đuợc tất cả sự thật, mọi chuyện, chuyện anh ấy có ngưòi khác là sự thật.
12h trưa, chuông điện thoại tôi reo, nhìn thấy số của anh, tôi bắt máy alô nhưng không có ngưòi nói chuyện, tôi kiên nhẫn để máy, bỗng nhiên tôi nghe đuợc anh ấy đang nói chuyện với một ngưòi con gái, hai ngưòi đang đi đâu đó, tôi không biết là đi đâu, chỉ nghe tiếng cô gái huớng dẫn anh ấy đuờng đi, tôi không nghe rõ địa chỉ...
Sau đó máy bỗng dưng bị cúp. Lúc đó tôi lấy hết bình tĩnh nhắn tin hỏi rằng anh đang ở đâu, tôi cũng nhắn tin luôn rằng anh vừa gọi tôi mà tôi alô hoài không nghe ai nói hết và tôi biết anh đang đi với một ngưòi con gái khác, anh im lặng không trả lời tin nhắn... Mấy tiếng đồng hồ sau anh nhắn tin lại và bảo đang ở công trường...., rồi sau đó lại bảo đang ở cafe Điểm Hẹn SG trên 3/2...
Tôi dù không muốn liên lạc nữa nhưng khi nghe tin này tôi vẫn nhắn tin lại hỏi thăm anh và có nhắn thêm một câu: "chắc anh làm gì nên bị trời hại" (thật sự khi tôi nhắn câu này cũng chỉ có ý đùa, chọc anh ấy) vì xe mới vừa mua đuợc 10 ngày, mà là xe Mercedes nên tôi biết anh cũng rất xót, tôi không nỡ làm ngơ nên cũng trả lời lại cho anh. Anh liền nhắn tin bảo tôi đừng ăn nói kiểu như vậy...
Sau đó tôi nhắn lại cho anh rằng tôi xin lỗi về câu nói lúc nãy dù chỉ có ý chọc anh cưòi, từ nay về sau tôi sẽ không còn bên cạnh anh nữa, anh tranh thủ thời gian đi kiếm tài xế mới đi (vì tài xế cũ mới nghỉ việc), cầu chúc anh bình an và may mắn.... Sau tin nhắn này tôi đã quyết định tắt máy và đổi số phone... (dù số phone của tôi đã dùng cả 5 năm nay, chưa có điều gì làm tôi phải đổi số như lần này vì tôi sợ anh lại gọi, sợ lại nghe anh nói rồi lại sợ tin anh như những lần trứoc....).
Nhưng có lẽ đối với tôi bây giờ là quá đủ... Mọi ngưòi có biết khi bắt đầu yêu nhau anh đã cho tôi cảm giác tuyệt vời đến nỗi dù sau này không còn đựoc như vậy nữa nhưng tôi vẫn cứ yêu, mù quáng. Tôi biết rằng mình còn yêu anh nhiều lắm, nhưng có lẽ là anh của ngay mới quen nhau chứ không phải là anh của bây giờ.
Khi viêt lên những dòng này, tôi cố gắng kìm nén lại nhưng nứoc mắt cứ thế tuôn trào, nấc nghẹn ngào... Tôi cố gắng nghĩ đến nhưng điều không tốt mà anh ấy đã đối xử với tôi, những lần cộc cằn của anh ấy, những thời gian bỏ mặc tôi để có thể quên đi, để có thể không còn thấy đau buốt ở tim nữa... nhưng hình ảnh của anh ngày mới quen cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi, dù chỉ là ngắn ngủi nhưng chính vì điều đó mà bao lần chia tay tôi vẫn không dứt hẳn đựoc khi nghe lại giọng nói của anh ấy...
Có lẽ một số ngưòi nghĩ rằng tôi và anh ấy quen nhau chỉ để lợi dụng qua lại. Xin thưa rằng gia đình tôi không hề nghèo khổ, ngựoc lại nữa, gia đình tôi cũng khá giả dù gia đình tôi không phải ở thành phố, ba mẹ tôi dưói quê, anh trai tôi có công ty riêng tại SG, chi nhánh khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Tôi quen anh hoàn toàn không ràng buộc về vật chất, tiền tôi tôi xài, tiền anh anh xài, nhiều khi anh nhờ tôi đi mua quà cáp giùm để tặng khách hàng tôi cũng không nhớ là phải lấy lại và anh cũng không đề cập đến việc này! Tôi cũng không quan tâm... Tôi nói ra đây để mọi người nhìn đúng về tình cảm của tôi.
2h am rồi, tôi biết rồi vết thương này cũng sẽ lành nhưng sao đời lại nghiệt ngã với tôi quá, yêu luôn thật lòng mà luôn phải chịu đau khổ vì sự thay đổi kia ngưòi kia... Từ khi chia tay ngưòi yêu đầu tiên đến khi gặp anh là khoảng thời gian 2 năm, trái tim dưòng nhu đóng băng, không tiếp nhận tình cảm của bất cứ ai, và rồi anh đến, tôi cứ tưỏng ông trời không phụ lòng tôi, tôi cứ tưỏng ông trời tặng anh cho tôi... nhưng mà sao lại thế này chứ?
Chẳng lẽ cứ tuổi Sửu sinh tháng 3 (tháng 2 âm lịch) là phải lận đận tình duyên như tử vi đã nói? Hay là kiếp trước tôi đã mắc nợ anh nên bây giờ phải trả? Thôi thì đành chấp nhận rằng tôi và anh có duyên nhưng không có nợ vậy!
Ngay bây giờ khi viết những dòng này tôi không còn cảm thấy gì nữa, ngưòi cứ đơ ra, ghét anh ư? Không! Hận anh ư: Không! Nhưng đau vì anh: Ừm, đau lắm! Tôi đã đi cả buổi tối này chỉ để không nghĩ về anh nữa. Rồi tôi sẽ phải đi nhiều nhiều nữa, biết đến bao giờ mới gặp lại đuợc một ngưòi đánh thức những tình cảm duờng như đã chết khô trong tim tôi... Bao giờ cho đến bao giờ? Lại tiếp tục Alone nữa rồi!