Mỹ Mỹ nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của người khác
(aFamily)- Ngay ở bài viết trước, tôi đã nói rõ rằng “thuốc đắng sẽ giã tật”, nếu không dám nhìn thẳng vào bản chất vấn đề thì bế tắc của Mỹ Mỹ sẽ không tháo gỡ được.
Khi một ý kiến đăng tải, sẽ có những người vuốt đuôi, và có những ý kiến trái chiều. Có những người bình tĩnh đón nhận hai luồng ý kiến để tự rút ra cho mình câu trả lời đúng, nhưng cũng có người sẽ không bình tĩnh và thấy khó chịu khi bị phê phán. Bài này, tôi trao đổi riêng với tác giả Nguyễn Hoàng Hương, nếu Mỹ Mỹ có ý kiến gì, tôi mong cô hãy nói một cách bình tĩnh.
Ngay ở bài viết trước, tôi đã nói rõ rằng “thuốc đắng sẽ giã tật”, nếu không dám nhìn thẳng vào bản chất vấn đề thì bế tắc của Mỹ Mỹ sẽ không tháo gỡ được. Vì vậy, tôi không thích xuê xoa, không thích quạt hầu, nhưng tiếc rằng mọi người không thích như thế. Tôi nói rằng diễn đàn đừng nghe câu chuyện theo kiểu một phía; tôi nói rằng “hãy dũng cảm bày tỏ những điểm gì “chưa được” của em trong mối quan hệ rất khập khiễng này” nhưng dường như sự “bóng gió”, xa xôi của tôi chưa thể chạm đến cốt lõi của vấn đề.
Chỉ đến những bài tâm sự sau, cùng với một số comment có phần thiếu bình tĩnh, tôi mới nhận ra rằng, bên cạnh sự “độc lập tự chủ”, mạnh mẽ, có cá tính... sự thiếu chiều sâu, nông nổi và thiếu kiềm chế... ở Mỹ Mỹ.
Bây giờ, mời Hoàng Hương gạt bỏ cái “thiên tính nữ” trong con người bạn để cùng nhìn nhận một cách sòng phẳng về chủ nhân bài viết gốc. Tôi xin trích lại nguyên văn:
“1h12 AM… Tôi mới mò về đến nhà… Khi anh ấy đang tắm, anh ấy tìm mọi cách để tôi vào phòng tắm cùng anh ấy chứ không để tôi ở ngoài một mình... Xe mới vừa mua đuợc 10 ngày, mà là xe Mercedes nên tôi biết anh cũng rất xót… Tôi đang luợng lự chưa biết có nên cưới hay không vì lí do tế nhị tôi đã đề cập ở bài viết trước "Anh chưa từng làm tôi thoả mãn trong "chuyện ấy""... Vì thế, tôi đã phải uống thuốc”.
Tôi rất ngạc nhiên khi có không ít ý kiến phê phán anh chàng kia. Xin hỏi các nick name thuộc phái mạnh đã và đang theo dõi chủ đề này, liệu mấy ai trong số các anh sẵn sàng cưới một cô gái như thế làm vợ.
Nếu như Mỹ Mỹ bình tĩnh, kiềm chế lại phần bản năng của cô, giữ gìn đạo đức, trau chuốt lại hạnh kiểm thì sự việc đến thời điểm này có lẽ sẽ không bi đát như thế. Đằng này khi tình cảm tan vỡ, cô lại: “Xin thưa rằng gia đình tôi không hề nghèo khổ, ngược lại nữa, gia đình tôi cũng khá giả dù gia đình tôi không phải ở thành phố, ba mẹ tôi dưói quê, anh trai tôi có công ty riêng tại SG, chi nhánh khắp các tỉnh thành trên cả nước”. Hình như cô nhầm lớn rồi đấy Mỹ Mỹ. Điều cô cần nhìn lại là: không phải là cô có gì mà “ông chồng tạm ứng” của cô cần gì?
Hoàng Hương lại viết: “Thực ra tình yêu là những câu chuyện muôn hình muôn vẻ và khó lường hết sự bất ngờ. Tình yêu nhiều khi không có ranh giới của tuổi tác, giàu nghèo, xấu đẹp… mà anh...”. Bạn còn dẫn chứng mấy trường hợp nữa, đại khái là ca ngợi cái gọi là “tình yêu đích thực”... đạp bằng mọi khó khăn trở ngại. Để đi đến kết luận “thân chủ” của bạn “bị chinh phục bởi sự thông minh khéo léo trong cách ứng xử và ăn nói cuả anh ấy”. Và Hoàng Hương kết luận: “Khi yêu rồi, “chuyện ấy” xảy ra, cô ấy cảm thấy hụt hẫng”
Chưa nói đến chuyện Hoàng Hương đã quá cầu toàn, bạn (cũng như “thân chủ” của bạn) đã xây dựng một hình tượng quá đẹp (rốt cuộc lại là một tòa lâu đài cát). Hoàng Hương hãy nghiền ngẫm cho kỹ các bài viết của Mỹ Mỹ, đặc biệt là xem lại các mốc thời gian từ khi Mỹ Mỹ “bị chinh phục....” cho đến lúc băn khoăn vì anh ta chưa từng làm cho Mỹ Mỹ thỏa mãn trong nhục dục kéo dài bao nhiêu?
Trả lời được câu hỏi đó, bạn sẽ có có cái nhìn chính xác về cái tình cảm mà Mỹ Mỹ gọi là TÌNH YÊU, và bạn sẽ hiểu vì sao anh chàng kia không thiết tha giữ lại “tình yêu” đó. Thêm nữa, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái mệnh đề “phần chìm của tảng băng” mà tôi nêu ra.
HOÀNG