BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Mình nghèo thì mình lấy người nghèo, có sao đâu!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình 28 tuổi - cái tuổi mà người ta bảo rằng đã ế chồng - không phải là sự lựa chọn an toàn cho các chàng trai: nhà nghèo, chưa có một công việc ổn định...

Đôi lời chia sẽ với  Q.V tác giả bài viết "Nhà nghèo, ba anh em tôi đều ... muộn vợ".

Mình vẫn hay vào đọc những tâm sự và chia sẻ của mọi người ở trang này, ở đó mình nhận được sự đồng cảm và sẻ chia. Nhưng chưa khi nào mình viết một bài phản hồi. Đọc bài viết của bạn Q.V đã thôi thúc mình chia sẻ những suy nghĩ của mình.

Bạn Q.V thân mến! Nhà mình cũng có ba anh em, mình cũng là con út và được học hành đến nơi đến chốn nhất nhà ,có lẽ, đó như một sự ưu ái riêng cho những người con út, bao giờ cũng dành được sự yêu thương nhất của gia đình. Chỉ khác mình là con gái và mẹ mình còn sống.

Bố mình mất khi mình mới 4 tuổi, anh trai thứ hai 6 tuổi, còn anh đầu 9 tuổi. Mình mẹ với đồng lương giáo viên đã vô cùng vất vả nuôi nấng 3 anh em mình khôn lớn. Sớm ý thức được hoàn cảnh khó khăn của mình nên ngay từ nhỏ 3 anh em đều có một cuộc sống khá tự lập. Cũng như anh cả nhà bạn, anh trai mình học xong lớp 12 đã không thể tiếp tục đi học đã đi làm để giúp mẹ nuôi hai em.

Đã qua rồi những ngày phải ăn cháo rau má, nhưng ngày ăn cơm độn, ăn khoai trừ... Cuộc sống hiện tại dẫu còn nhiều vất vả nhưng đã bớt khó khăn. Nhưng những ngày tháng khó khăn lại chính là động lực để mình cố gắng và phấn đấu.

Mình cũng đã học xong đại học sư phạm, trong thời gian đi học mình cũng đã vừa đi học vừa đi daỵ gia sư. Rồi tiếp tục học lên cao học với sự trợ giúp của gia đình và chính từ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, mình đi dạy gia sư, làm nhân viên bán bảo hiểm, làm nhân viên bán hàng, thậm chí có thời gian ban ngày thì mình là một cô nhân viên bưng bê, tối là một cô giáo dạy gia sư và về khuya thì là một người học viên cao học ngồi căm cụi trên máy vi tính làm những bài tiểu luận cho những chuyên đề vừa học xong...

Dẫu có lúc mệt mỏi lắm, tưởng chừng như không thể cố gắng được nữa, nhưng mình vẫn luôn tự động viên mình phải cố gắng. Cố gắng trước hết là cho bản thân, sau đó là cho gia đình cho những người yêu thương mình. Và chỉ cuối tháng 11 này là mình bảo vệ luận văn.

Anh cả nhà mình bằng tuổi anh thứ hai nhà bạn. Cũng chưa lập gia đình. Trong thâm tâm mình thương anh ấy vô cùng vì anh ấy là người chịu thiệt thòi nhất trong ba anh em. Cũng may mắn là bây giờ anh ấy đã có một công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước, dù chỉ là một nhân viên bình thường.

Anh thứ hai nhà mình bằng tuổi bạn và đã có gia đình và một con trai đã được mấy tháng. Cuộc sống phía trước dẫu còn nhiều khó khăn lắm, nhưng anh em mình vẫn luôn động viên nhau cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này.

Sông có khúc, người có lúc, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời bạn ạ. Cuộc đời mỗi con người cũng có những khúc quanh, những ngã rẽ. Ba anh em mình luôn nghĩ vậy. Điều cả ba anh em mình mong ước lúc này là mình học xong, ra trường, có một công việc ổn định, mình và anh cả ổn định gia đình, khi ấy anh cả có thể có điều kiện đi học thêm một cái gì đó. Nhưng tất cả mọi thứ đều không dễ dàng chút nào và để đạt được điều ấy, ba anh em mình còn phải cố gắng nhiều.

Bạn à! Bạn đừng nghĩ rằng vì nhà nghèo nên không lấy... được vợ. Mình nghèo thì mình lấy người nghèo, có sao đâu. Dẫu biết rằng cuộc sống bây giờ không thể đưa cái triết lý "một mái nhà tranh hai trái tim vàng", con gái bây giờ cũng có một số người có lối sống khá thực dụng, cũng không trách họ được vì ai cũng mang trong mình khao khát thoát nghèo. Xây dựng gia đình để có hạnh phúc, có một cuộc sống đầy đủ và sung túc  là điều mong mỏi của rất nhiều người. 

Tuy nhiên sự giàu có, địa vị xã hội, trình độ học vấn không phải là thước đo của giá trị hạng phúc và giá trị của con người. Hai người chỉ thực sự hạnh phúc khi có một sự đồng điệu nhất định về tâm hồn, có thể sẻ chia và thông cảm cho nhau, có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống để đi đến cuối con đường. Để có được hạnh phúc, cần phải có sự nỗ lực cố gắng của cả hai người.. Vì vậy, nếu bạn đã gặp được người sẽ đi cùng bạn đến cuối con đường thì bạn cũng nên lập gia đình đi, không nhất thiết phải đợi hai anh.

Còn nếu chưa, bạn hãy chờ đợi và tiếp tục tìm kiếm, chắc chắn bạn sẽ gặp được một cô gái tốt. Và cả hai anh trai bạn cũng vậy, không thể chỉ vì cách suy nghĩ của 1 vài cô gái mà mất niềm tin, ngoài kia, vẫn còn rất nhiều cô gái biết rằng  giá trị của hạnh phúc là những điều bình dị nhất, là sự bình yên trong tâm hồn. Một cô gái thông minh sẽ chọn cho mình một người đàn ông có nghị lực và bản lĩnh, biết đi lên và đứng vững bằng đôi chân của mình.

Bản thân mình năm nay đã 28 tuổi - cái tuổi mà người ta bảo rằng đã ế chồng - không phải là sự lựa chọn an toàn cho các chàng trai: nhà mình nghèo, mình không xinh đẹp, không thật sự xuất chúng và giỏi giang, chưa có một công việc làm ổn định, đang còn học hành..., thậm chí mình có thể trở thành gánh nặng của ai đó nếu mạo hiểm đến với mình vì hiện tại mình đã gần ấy tuổi mà vẫn chưa có gì, vẫn chữ KHÔNG to tướng trên đầu.

 Mình biết tiêu chí hầu hết của các chàng trai khi đi tìm một nửa của mình điều đầu tiên là cô ấy phải có một công việc ổn định, cũng không trách được, cuộc sống mà, gánh nặng cơm áo gạo tiền, với bao điều phải lo toan. Làm sao co ai dám mạo hiểm gắn bó với một cô gái đang phải làm rất nhiều công việc khác nhau để sống và học tập. Nhưng mình không buồn vì điều ấy! Mình tự hào về những gì mình đã làm và đang làm, mình biết quý trọng những gì mình đang có. 

Mình tin, mình sẽ gặp được một người thực sự yêu thương và đồng cảm với mình, người ấy sẻ cảm nhận được những gì mình có ở chính tâm hồn mình. Và mình sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thiện mình cho tới khi mình gặp được người ấy. Rồi sẽ có người cảm nhận và phát hiện ra những giá trị tâm hồn mình bạn, Q.V ạ ! Mình tin, những cái hào nhoáng bên ngoài kia rồi cũng chỉ là phù phiếm thôi, chỉ những vẻ đẹp nơi tâm hồn mới trường tồn vĩnh cữu.

Cuộc sống không có bước đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều quan trọng là ta phải vượt qua những ranh giới ấy. Ba anh em bạn đã trải qua và vượt qua những khó khăn của cuộc sống, vậy thì ba anh em bạn hãy tiếp tục cố gắng bạn nhé, rồi ba anh em bạn sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này.

Cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng cả, nhưng chúng ta hãy  luôn có niềm tin vào con người và cuộc sống Q.V nhé. Hãy nỗ lực hết mình, sống chân thành và thật lòng cuộc sống chắc sẽ không phụ lòng chúnh ta đâu. Vì mình tin PHÍA TRƯỚC LUÔN CÓ MỘT CON ĐƯỜNG. Mình chép tặng bạn một bài thơ mà mình luôn lấy nó làm phương châm sống, bài thơ có tên là Tự sự của Trần Đình Huân.

                                              Dù đục dù trong con sông vẫn chảy

                                              Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh

                                              Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

                                              Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ

                                              Ta hay chê cuộc đời méo mó

                                              Sao ta không tròn ngay tự trong tâm

                                              Đất ôm ấp cho hạt tự nảy mầm

                                              Nhưng chồi non vươn lên tìm ánh sáng

                                              Nếu tất cả đường đời đếu trơn láng

                                              Thì chắc gì ta nhận được ra ta

                                              Ai trên đời cũng có thể tiến xa

                                              Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

                                              Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

                                              Không chỉ dành cho một riêng ai

Đây là một vài chia sẻ của mình tới bạn, người mà mình cho cũng đồng cảnh ngộ với mình. Bạn hãy luôn vững tin bạn nhé. Chúc bạn luôn hạnh phúc và có được sự bình yên trong tâm hồn.          

Chia sẻ