Chúng tôi từng xúi mẹ ly dị vì ba quá vũ phu
(aFamily)- Ba tôi lúc đó là nỗi ám ảnh của chúng tôi, suốt ngày đi nhậu, về nhà chửi vợ đánh con. Chúng tôi rất ghét ba và cứ xúi mẹ ly dị đi, chúng tôi không cần người ba như thế.
Tôi ấn tượng với cái tên của chị: "Tâm", giống với tên của mẹ tôi, tò mò, tôi đã đọc toàn bài viết của chị. Đọc xong bài của chị, chị biết tôi nghĩ điều gì không? Những người tên "Tâm" sao hiền thế, mẹ tôi cũng thế, mà ngay cả chị cũng thế, lúc nào cũng nhẫn nhịn, cũng cam chịu ... Tại sao phải như thế?
Điều khiến tôi thật sự khó hiểu là vì lý do gì khiến chị cứ chịu đựng mãi thế, chị vì con? Vì không muốn con thiếu cha? Vì không muốn gia đình tan vỡ? Hay là chị vẫn còn yêu chồng? Tôi tự hỏi cứ mỗi lần bị chồng đánh, nhất là thời điểm đang bị đánh, trong lòng chị nghĩ gì? Chị đau đớn, khổ sở, uất ức, căm ghét và chị có ý định ly hôn? Hay là sau đó, bình tâm lại chị lại thôi, rồi đâu lại vào đấy. Chẳng lẽ chị cứ cam chịu vậy mãi? Mới lấy nhau có 4 năm thôi, mà anh ta vũ phu thế rồi, thời gian tới tôi không thể nào hình dung được anh ta sẽ làm điều kinh khủng gì với chị nữa.
Mẹ tôi ngày xưa cũng thế, một tay tảo tần lo cho gia đình, từ việc lớn đến việc nhỏ, còn ba tôi, lúc đó là nỗi ám ảnh của chúng tôi, suốt ngày đi nhậu, về nhà chửi vợ đánh con. Tôi vẫn nhớ mãi gương mặt cam chịu của mẹ, cứ ngồi trong bóng tối ôm mặt khóc. Khi ấy, chúng tôi ghét ba lắm, cứ xúi mẹ ly dị đi, chúng tôi không cần người ba như thế. Nhưng chúng tôi nào đâu hiểu được nỗi khổ của mẹ, thời ấy, ở quê tôi, việc đàn bà ly dị chồng là một việc tày trời, dù khổ, họ cũng phải chấp nhận. Dù giờ đây, tôi không còn ghét ba nữa, nhưng trong lòng tôi cứ ám ảnh hình ảnh một người chồng vũ phu. Tôi sợ, một ngày nào đó lấy phải một người chồng giống như chồng của chị. Quả là điều kinh khủng.
Chị Tâm mến, tôi thành thật khuyên chị, chị nên mạnh dạn bày tỏ, trao đổi thẳng với chồng, nếu cần thiết nhờ sự can thiệp của hai bên gia đình, thậm chí nhờ can thiệp của các tổ chức bảo vệ phụ nữ. Nói rõ ràng, cần đe dọa anh ta, nếu còn tái phạm sẽ ly hôn. Chị cần mạnh mẽ hơn, chị phải biết nghĩ đến bản thân mình một chút, phải biết lo cho mình chứ, còn con chị, nó sẽ nghĩ gì khi có một người cha như thế.
Tôi thật không hiểu những loại đàn ông như chồng của chị, trong lòng họ nghĩ gì, họ là phái mạnh, là "đàn ông" kia mà, sức khỏe của họ chẳng lẽ chỉ dùng đánh đập phụ nữ, đánh đập vợ con à? Hỡi những ông chồng, những người đàn ông, mong các anh sống sao cho xứng đáng 2 chữ "đàn ông", mong các anh đừng hạnh hạ người mà các anh thương yêu như thế. Nếu đã không che chở được cho người mình thương yêu thì cũng xin các anh đừng làm tổn thương họ như thế.
Vài dòng chia sẻ cùng chị. Mong chị hãy mạnh mẽ lên và mong chị vượt qua được nỗi đau này. Chào thân ái.