Tôi nên chấm dứt hay tiếp tục gieo lòng tin
Tôi không muốn anh đi ra đường giờ đó mới chạy theo kéo lại, giằng co một lát anh không chịu vào, và anh giơ tay tát tôi, tôi vẫn cố gắng kéo anh vào nhà thì nhận thêm 2 cái tát nữa.
Hiện tôi đang rất bối rối, nên quyết định gửi bài lên đây để nhận được những kinh nghiệm và sự góp ý chân thành của mọi người.
Chúng tôi quen nhau đã 3 năm, tuy tính cách 2 đứa không mấy hợp nhau nhưng 3 năm qua tình cảm vẫn tốt.Cả 2 đã nghĩ đến tương lai và đang cố gắng thay đổi những thói quen tật xấu của mình để vun đắp tương lai. Tuy vậy nhưng vẫn có những khuyết điểm mà dù cãi nhau từ năm này qua năm nọ chúng tôi vẫn không thay đổi được.
Mỗi lần đi với bạn bè,dù là đi chơi hay có việc gì anh đều không biết đến khái niệm thời gian, tôi vẫn đợi anh về,mặc dù đợi nhưng vẫn giận, nên đến khi anh về lúc thì cãi nhau, lúc thì tôi làm chiến tranh lạnh.
Anh nói: "Nếu là anh, anh đã đợi em thì sẽ không giận, mà giận thì sẽ không đợi". Tôi không phải giận vì đợi mà giận vì nếu anh có về trễ thì ít ra cũng phải vì quan tâm tôi mà biết phải nên làm gì, thời gian đầu anh đi 5, 6h đồng hồ mà không hề gọi về 1 cuộc điện thoại nào, sau nhiều lần cãi nhau, anh giảm xuống đi 3, 4h và gọi về 1 lần, về trễ thì gọi về báo nhưng báo trễ 1h thì ít nhất cũng trễ 2, 5h.
Nhưng gọi về cũng chỉ là do tôi dặn dò, do anh nghĩ tôi ở nhà sẽ lo nên mới gọi về còn cái tôi thật sự mong muốn là sự quan tâm, tôi chỉ muốn anh gọi về cho tôi biết sao anh về trễ,đó là sự chia sẽ hay ít nhất hỏi tôi có đói hay chưa, nhưng không có lần nào tôi thỏa mãn được mong muốn của mình, tôi thật sự cảm thấy tâm ý của 2 người yêu nhau nhưng lại không tương thông với nhau.
Anh có sửa đổi, tôi ghi nhận sự cố gắng đó, nhưng trong mỗi trường hợp anh lại luôn làm tôi buồn lòng (Tôi nói rõ ở đây là mặc dù đi khá lâu nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng anh, anh chỉ là ham chơi,nể bạn bè chứ không phải đi chơi bậy bạ). Gần đây thì anh qua nhà hàng xóm ngồi nhậu, người ta mời thì cũng khó từ chối nhưng hôm đó cả 2 có việc cả ngày mới về nhà nên rất mệt, ngày mai lại có việc quan trọng cần làm.
Nhưng anh lại không từ chối, vì cũng chỉ nhậu cho vui, mà cũng không hẹn
trước nên tôi rất bực mình khi anh nhận lời, trước khi đi anh cũng nói chỉ uống
vài ly thôi nhưng cuối cùng từ 19h đến 0h mới về, tôi đã không nói, không nhìn
gì anh, anh tự ăn mì gói xong thì bỏ ra ngoài.
Tôi không muốn anh đi ra đường giờ đó mới chạy theo kéo lại, giằng co 1 lát anh không chịu vào, và giơ tay tát tôi, tôi vẫn cố gắng kéo anh vào nhà thì nhận thêm 2 cái tát nữa, ngay ngoài đường, tôi cũng đã tát lại anh 2 cái, tát vì không biết phải làm gì, tát vì muốn anh tỉnh rượu, kéo được vào nhà rồi thì chúng tôi đã nói chuyện đến 2h sáng, dù vẫn nói chuyện, anh nói không say nhưng có lẽ anh cũng không kiểm soát được mình 100%.
Nói chuyện không có kết quả, cả ngày hôm sau tôi không nói với anh lời
nào, anh cũng đã xin lỗi, xin được tha thứ 1 lần và hứa sẽ không có lần sau, nhưng
tôi không chấp nhận, tôi cho anh biết : việc anh động tay động chân vào tôi là
một điều cấm kỵ trong suy nghĩ của tôi. Tôi không có cách nào quên được, tôi là
một người ấp ủ suy nghĩ về một tình yêu đẹp, và anh với cái tát đã khiến suy
nghĩ đó hoàn toàn sụp đổ.
Không bao giờ nghĩ rằng tôi đã bị tát vì một chuyện nhỏ như vậy. Lòng tin về tình yêu, về anh đã không còn, thất vọng tràn trề là cảm giác của tôi lúc này, tôi nói rõ như vậy và anh nói sẽ đợi để được tha thứ.
Sau
1 ngày im lặng,hôm sau anh để lại giấy nói sẽ đi trong 2 ngày vì việc ở gần
nhau mà không nói chuyện không phải là cách, anh là người sai và không có lý do
gì để biện minh cho chuyện đó; anh nói mong tôi bình tĩnh và chờ sự tha thứ.
Tôi hiện giờ không biết phải đối diện với sự việc này như thế nào, từ khi quen nhau đến giờ anh đã thể hiện mình là một người đàn ông có trách nhiệm,chung thủy, thật sự yêu tôi, tôn trọng tôi, biết lo lắng, dốc lòng suy nghĩ chuyện tương lai 2 đứa, thậm chí có những lần tôi quá đáng, anh đã nén giận để chỉ bảo tôi, nhưng có lẽ cả 2 còn quá trẻ, tính ai cũng rất ngang nên khó sửa đổi, dẫn đến cái tát trên.
Trong lòng tôi không muốn tính toán thiệt
hơn để quyết định có tha thứ cho anh không, tôi chỉ muốn tha thứ khi đã thật sự
giải tỏa được khúc mắt trong lòng, nhưng làm sao để giải tỏa được đây, cái tát với
một việc nhỏ như vậy, tôi không sao lấy lại được sự cân bằng trong lòng mình.
Còn sau này nữa, con gái ai cũng muốn có được người yêu chạm thấu tim mình, còn
anh dù hiểu tôi, đoán được việc tôi làm, cho tôi lời khuyên tốt nhưng không biết
được tôi cần gì, những ngày lễ hay những lúc tôi đau ốm đều khiến tôi chạnh
lòng, anh có mặt bên tôi nhưng tôi thích gì, muốn như thế nào anh đều không biết, cái tát này giờ như bức tường, đi qua hay không là do tôi, hay do anh?
Đi
qua rồi sau này sẽ như thế nào, bức tường là thử thách hay là sự cảnh báo...? Ba
năm đã qua và một cái tát, hay 1 cái tát và cả giai đoạn sau này...tôi nên chấm
dứt hay tiếp tục gieo lòng tin?
Là một câu hỏi khó, tôi biết không ai có được câu trả lời chính xác, tôi chỉ mong nhận được những góp ý chân thành, nếu có thể chỉ ra những khác biệt, những suy nghĩ trái ngược nhau của mỗi người, đó là những điểm sáng mà người ngoài cuộc có thể thấy được, một điểm sáng để tôi củng cố vào thêm vào quyết định của mình.