Thà bị chồng đánh còn sướng hơn
(aFamily)- Không dạo đầu, không âu yếm vuốt ve, anh làm tôi đau nhất có thể rồi thì thầm với tôi : “Này em, rõ ràng em chưa làm gì thằng ấy mà sao động vào em anh vẫn thấy nhày nhụa nhỉ?”.
Chị Tâm thân!
Ai biết chuyện của bạn, và mọi người đọc câu chuyện của bạn cũng đều cho rằng bạn bất hạnh. Nhưng cuộc sống mà bạn đang muốn chối bỏ ấy thực sự còn là mơ ước của tôi. Giá như chồng cứ đánh thì tôi còn thấy thoải mái và sung sướng hơn chuyện anh nhục mạ, dằn vặt tôi hàng ngày. Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên với kiểu tra tấn này của anh.
Vốn chồng tôi cũng là người hay móc máy, có điều gì không vừa ý anh ít khi nói thẳng mà đay đi đay lại bằng nhiều cách khác nhau. Tôi đã cố gắng nhưng anh gần như không thay đổi, điều đó khiến tôi chán nản vô cùng. Trong tâm trạng ấy, tôi đã say nắng một anh đồng nghiệp ở cơ quan. Mọi chuyện chưa có gi đi quá giới hạn, chỉ là những tin nhắn hỏi han, động viên, nó giúp tôi mạnh mẽ và vui vẻ hơn sau mỗi ức chế vợ chồng. Tôi đã nông nổi, tôi đã sai, dù tôi chưa làm gì đáng trách, nhưng ngoại tình tư tưởng cũng là điều tối kỵ. Vì thế, khi bị chồng phát hiện, tôi chẳng dám trách một lời.
Những tưởng anh sẽ ly dị tôi, nhưng anh lại không làm thế, anh lại “sẵn lòng” tha thứ và bỏ qua. Tôi đã linh cảm có điều gì không bình thường trong sự dễ dàng ấy, và tôi đã không nhầm. Anh đay nghiến, hành hạ tôi ngày này qua ngày khác, biến cuộc sống của tôi thành địa ngục. Giá anh giận lên, đánh tôi một trận, đau mấy tôi cũng chịu được rồi bỏ qua cho nhau. Hoặc là mỗi lần giận, anh có thể đánh, như thế những vết thương về thể xác sẽ giúp tôi quên đi những xót xa trong tim mình.
Tôi rửa bát làm rơi vỡ, anh mát mẻ: “Gái đ… chả làm được việc gì nên hồn nhỉ?”. Tôi bị đau mắt đỏ, anh giả lả: “Đi đường ngắm trai nhiều quá hay sao mà về đau cả mắt thế?”. Tôi ốm, anh chẳng hề quan tâm chăm sóc, lại bảo: “Này, gọi điện cho người ta đi, người ta động viên mấy câu là hết mệt, vui vẻ liền”. Anh nhay lại những tin nhắn của tôi, tôi biết chứ. Mắt đỏ lên, ậng nước mà không sao khóc ra được.
Tối đến, anh vẫn thường xuyên làm chuyện ấy với tôi. Không dạo đầu, không âu yếm vuốt ve, anh làm tôi đau nhất có thể, và sau đó anh thì thầm với tôi rằng: “Này em, rõ ràng em chưa làm gì thằng ấy, mà sao động vào em anh vẫn thấy nhày nhụa nhỉ?”. Những lúc ấy, nếu có con dao bên mình, tôi sẽ đâm cho tôi một nhát cho xong đi.
Nhưng trước mặt người đời, anh yêu chiều tôi lắm, ai cũng tưởng tôi hạnh phúc, có ai biết rằng… Sống thế này còn tệ hơn cả chết nữa, nhưng còn con tôi, tôi chết đi nó biết làm sao? Tại sao ông trời lại đày đọa tôi thế này?