BÀI GỐC Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

(aFamily)- Mỗi khi không hài lòng điều gì là anh có thể cho tôi một cái bạt tai như trời giáng và đánh đập tôi bầm tím. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi vì bị đập phá...

26 Chia sẻ

Con ghét tuổi thơ của con

,
Chia sẻ

Từ nhỏ con đã sợ ba, cả nhà mình đều sợ ba, con người vũ phu đó không để cho những vết thương của mẹ kịp lành lặn để nhường chỗ cho những vết thương mới.

Bạn bè con luôn nghĩ về tuổi thơ của mình với nét mặt rạng ngời làm con ghen tỵ, con cũng có tuổi thơ như bao người, nhưng con ghét nó, ước gì con có thể xóa nó khỏi tâm trí con... Mỗi khi con không ngủ được, những kí ức ấy lại ùa về quanh con khiến con khóc ướt gối...

Nhà mình không giàu có gì nhưng cũng khá giả đủ đáp ứng nhu cầu vật chất chung cho mỗi thành viên, nhưng lại thiếu thốn trầm trọng cái gọi là "hạnh phúc".Từ nhỏ con đã sợ ba, cả nhà mình đều sợ ba, con người vũ phu đó không để cho những vết thương của mẹ kịp lành lặn để nhường chỗ cho những vết thương mới. Con không bao giờ dám lại gần ba, con sợ! Con nhớ mỗi lần ba có việc đi đâu dăm ba ngày đều là những khoản thời gian thật hạnh phúc: không có cảnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không có tiếng đồ đạc bị đập phá, mẹ con không bị nắm tóc lôi xềnh xệch ra sân mà đấm đá...


(Ảnh minh họa)

Chúng con được yên tâm ngồi ăn hết bữa cơm mà không phải dỏng tai lên canh chừng tiếng xe ba về để chuẩn bị chạy trốn. Chúng con được ngủ yên giấc, không phải sợ cánh cửa bị bật ra, một người đàn ông đáng sợ xuất hiện kèm theo tiếng la hét quát nạt rồi đến tiếng tức tưởi của mẹ. Con nhớ có một lần khi con còn học tiểu học, mẹ đi đón con mà con khóc tồ khi tay mẹ chảy máu ròng ròng, con hỏi mẹ làm sao vậy, mẹ chỉ nói ba bỏ đi rồi, con không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Đúng lúc đó gặp dì con, con mới nghe mẹ kể với dì là ba nhậu xỉn rồi dùng xăng đổ khắp nhà đòi đốt, mẹ lao vào cản nên ba chụp lấy con dao định đâm mẹ, may là mẹ giành được con dao nên chỉ bị rách tay. Rồi một lần mẹ đang giặt đồ và con thơ thẩn chơi quanh mẹ thì ba từ trên nhà lao xuống đánh mẹ tới tấp rồi bỏ lên nhà trên,không một lời nói, không một lý do, con lại khóc khi thấy tai mẹ chảy máu.

Một tháng mùa xuân năm con lớp 6, con về tới nhà thấy đông người vây quanh, biết có việc chẳng lành, con chạy vội vào nhà thì trong nhà đã tan hoang rồi, không một thứ gì còn nguyên vẹn, và trên tầng hai, ba đang đập nát cái bàn kính trước bàn thờ ông bà dù mẹ và mấy người hàng xóm cố níu lại. Con lại khóc, sợ kinh khủng, con trốn sau ghế salon khóc, đột nhiên bị mẹ nắm tay kéo chạy ra ngoài, mẹ dặn trốn bên nhà hàng xóm, chứ về nhà sợ bị ba đánh trúng. Đêm đó con đã đứng ngoài trời và sáng hôm sau bệnh rất nặng, phải nhập viện. Và rất rất nhiều lần như vậy đã đổ lên tuổi thơ của con toàn là nước mắt và mỗi lần như thế đều in sâu vào tiềm thức của con. Rồi dần dần khi lớn lên, con phát hiện ra gia đình mình không giống như các gia đình khác, gia đình mình không-có-tình-thương. Nhà mình chẳng bao giờ biết đến sự chia sẽ tâm sự với nhau, ở trường con với các bạn thế nào, con thích cái gì, hay thậm chí con đã dậy thì cũng không ai ngó ngàng. Ba mẹ tất bật với cơm áo gạo tiền, lại hay rơi vào tình trạng "chiến tranh", nên chẳng ai đâu mà lo cho chúng con, đến nỗi con học trường nào, lớp nào, con tin là ba cũng không biết, vì một lần xe con hư, ba chở con đi học mà không biết là đi hướng nào nữa.



Con nhớ tuổi 17 của con, cái lúc mà con đang ở trong thời kì mà người ta gọi là "bồng bột" ấy, con vẫn học tập rất tốt như từ trước tới giờ vậy, hạnh kiểm tốt, học sinh giỏi, tuy nhiên trong con người con có một cái gì kinh khủng đang hình thành. Không hiểu từ lúc nào và vì sao con lại trở nên như vậy! Mỗi khi ba mẹ lục đục hay chuyện gì bức xúc mà tất nhiên con không có ai để giải bày, con lại dùng lưỡi lam tự rạch vào tay mình,máu chảy càng nhiều, con càng cảm thấy lòng con nhẹ nhõm hơn. Có lẽ người ta nói đúng: Nỗi đau về thể xác đã khỏa lấp đi nỗi đau về tinh thần. Đến bây giờ con vẫn luôn cảm ơn trời Phật khi đó đã không lấy đi mạng sống của con. Sự việc cứ như vậy diễn ra, con không biết có ai trong nhà mình nhận thấy những vết cắt trên tay con không, khi mà càng ngày chúng càng nhiều lên, đến mức con thấy nó chai đi cả một vùng da rồi, nhưng không có ai hỏi về nó cả.

Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, đến lúc con đậu Đại học và bắt đầu cuộc sống xa nhà, con mới có thể dần dần biến nó thành quá khứ và khi ý thức được tập hợp các vết dao đó đã trở thành cái sẹo to tướng xấu xí thì con mới không tiếp tục hành hạ thân xác mình nữa. Nhưng mỗi khi con không ngủ được, chúng lại trở nên rõ ràng trước mắt con, từng chi tiết một, như mới xảy ra ngày hôm qua, giằng xé tâm trí con, bóp thắt ngực con khiến con không thể thở được. Con làm sao có thể vượt qua nó đây?

Chia sẻ