Tôi đã nhiều lần bị người yêu đánh
Tôi không biết anh có phải là người yêu tôi hay không nữa, nhưng chỉ mới 7 tháng yêu nhau tôi đã nhận được rất nhiều cái tát từ anh và cả những lời xúc phạm đau lòng.
Tôi quen anh khi tôi tròn 20 tuổi và vừa chia tay một mối tình. Tôi là một cô gái vô tư, vui vẻ và rất trẻ con mặc dù đã bước sang tuổi 20. Anh là người thứ ba tôi yêu và có lẽ cũng là người tôi yêu nhất mặc dù tôi và anh chỉ yêu nhau sau hai tuần quen biết.
Tôi và người yêu cũ chia tay nhau trong vui vẻ sau hai năm yêu nhau. Chúng tôi nói rằng sẽ là bạn khi không còn yêu nhau nữa. Sau đó tôi gặp anh và chỉ sau hai tuần tán tỉnh, tôi đã đồng ý làm người yêu của anh mặc dù khi chia tay với người yêu tôi đã tự nói với lòng mình rằng sẽ không yêu ai nữa. Tôi thực sự thì cũng không hiểu nổi mình. Nhưng cũng có nhiều cô gái như thế mà.
Anh là một người đàn ông có ý chí và nghị lực. Lúc đầu tôi chỉ mến anh vì anh là người hiền lành, không hút thuốc, uống rượu, gái gú, cờ bạc cũng như chẳng bao giờ biết tụ tập đàn đúm gì. Tôi đã vội vã nhận lời yêu anh vì tôi sợ mình vuột mất cơ hội có người đàn ông như mình mong muốn.
Trong đầu anh luôn có những suy nghĩ điên rồ. Lần đầu tiên tôi biết được con người thật của anh là lần anh nhắn tin thoái mạ tôi và xúc phạm tôi với những lời lẽ nặng nề, ghê tởm khi tôi đã không tự đi xe bus về mà đi về cùng với em ruột của anh rể, mặc dù tôi và anh mới chỉ yêu nhau được 1 tuần.
Hôm đó tôi thật sự rất sốc và nghĩ rằng phải mau chấm dứt với anh vì tôi đã dần nhận ra anh là con người như thế nào. Tôi đã sẵn sàng nói chia tay nhưng được một ngày anh lại nhắn tin xin lỗi và níu kéo tôi đủ mọi kiểu. Tôi là một cô gái vô tư và không hay giận ai nên tôi đã tha thứ cho anh và không có suy nghĩ gì. Tôi để chuyện đó qua đi và xem như anh chỉ lỡ lời.
Nhưng tôi đã nhầm. Rồi một lần hiểu nhầm tôi với người yêu cũ, anh đã đánh tôi không thương tiếc và chửi mắng tôi đủ điều. Lúc đó tôi như ngã gục, tôi ngã gục thật sự và choáng váng với sự thật. Tôi không ngờ anh lại dễ dàng đánh tôi như thế mà không thèm biết lí do.
Lần đó tôi đã ốm luôn một ngày, đến ngày hôm sau tôi đến chỗ anh để lấy điện thoại của mình vì hôm trước đánh tôi xong anh cầm về luôn thì anh lại ôm lấy tôi và không ngớt lời xin lỗi. Anh viết cho tôi một bức thư với những lời lẽ ăn năn. Tôi đã nguôi ngoai nhanh chóng và bỏ qua cho anh.
Nhưng tôi không ngờ nó không chỉ có thế. Từ đó trở đi anh rất hay đánh tôi, chửi bới tôi, xúc phạm tôi và đối xử với tôi không khác gì con chó như anh vẫn thường hay chửi tôi. Nhưng thật lạ là tôi cam chịu và không bao giờ giận được anh lâu. Có lẽ vì tôi yêu anh, tôi quá yêu anh mất rồi, tôi không còn là cô bé bướng bỉnh như ngày xưa nữa. Tôi cam chịu và muốn anh thay đổi.
Tôi được nhiều bạn trai theo đuổi và tán tỉnh, ai cũng biết tôi đã có người yêu và tôi cũng đã tỏ thái độ với họ nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Chính vì thế mà anh suốt ngày ghen tuông, kiểm soát tôi. Anh đã đập vỡ tan của tôi 2 cái máy điện thoại chỉ vì có nhiều người gọi cho tôi. Đã nhiều lần tôi quyết tâm chia tay anh nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ khi hối lỗi của anh là tôi lại mềm lòng.
Anh không cho tôi chơi, liên lạc hay gặp gỡ với bất cứ người bạn nào kể cả bạn gái thân từ bé với tôi. Anh không cho tôi tiếp xúc với người đàn ông nào và quản lý nghiêm ngặt tôi 24/24. Anh đã bẻ gãy và bắt tôi thay đến mấy cái sim điện thoại chỉ vì tôi cho bạn số điện thoại. Anh còn nhiều lần bắt tôi lựa chọn giữa anh và bạn tôi. Bạn bè tôi cũng không ai thích anh và luôn muốn tôi chia tay anh.
Tôi buồn nhiều lắm nhưng rồi với bản tính vô tư tôi lại mặc kệ tất cả. Tôi đã nhiều lần nói anh và hiểu được rằng anh làm thế vì không muốn tôi như mẹ của anh. Tôi đã bỏ qua cho anh vì tôi thương anh và yêu anh.
Tôi có nên tiếp tục với anh hay không. Tôi không sợ gì cả, nhưng có những dự cảm không lành ...
Tôi và người yêu cũ chia tay nhau trong vui vẻ sau hai năm yêu nhau. Chúng tôi nói rằng sẽ là bạn khi không còn yêu nhau nữa. Sau đó tôi gặp anh và chỉ sau hai tuần tán tỉnh, tôi đã đồng ý làm người yêu của anh mặc dù khi chia tay với người yêu tôi đã tự nói với lòng mình rằng sẽ không yêu ai nữa. Tôi thực sự thì cũng không hiểu nổi mình. Nhưng cũng có nhiều cô gái như thế mà.
Anh là một người đàn ông có ý chí và nghị lực. Lúc đầu tôi chỉ mến anh vì anh là người hiền lành, không hút thuốc, uống rượu, gái gú, cờ bạc cũng như chẳng bao giờ biết tụ tập đàn đúm gì. Tôi đã vội vã nhận lời yêu anh vì tôi sợ mình vuột mất cơ hội có người đàn ông như mình mong muốn.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Không có người đàn ông nào hoàn hảo. Ngoài những mặt tốt ấy ra anh còn là người rất gia trưởng, bảo thủ, hay ghen tuông, nhỏ nhen và ích kỷ.
Trong đầu anh luôn có những suy nghĩ điên rồ. Lần đầu tiên tôi biết được con người thật của anh là lần anh nhắn tin thoái mạ tôi và xúc phạm tôi với những lời lẽ nặng nề, ghê tởm khi tôi đã không tự đi xe bus về mà đi về cùng với em ruột của anh rể, mặc dù tôi và anh mới chỉ yêu nhau được 1 tuần.
Hôm đó tôi thật sự rất sốc và nghĩ rằng phải mau chấm dứt với anh vì tôi đã dần nhận ra anh là con người như thế nào. Tôi đã sẵn sàng nói chia tay nhưng được một ngày anh lại nhắn tin xin lỗi và níu kéo tôi đủ mọi kiểu. Tôi là một cô gái vô tư và không hay giận ai nên tôi đã tha thứ cho anh và không có suy nghĩ gì. Tôi để chuyện đó qua đi và xem như anh chỉ lỡ lời.
Nhưng tôi đã nhầm. Rồi một lần hiểu nhầm tôi với người yêu cũ, anh đã đánh tôi không thương tiếc và chửi mắng tôi đủ điều. Lúc đó tôi như ngã gục, tôi ngã gục thật sự và choáng váng với sự thật. Tôi không ngờ anh lại dễ dàng đánh tôi như thế mà không thèm biết lí do.
Lần đó tôi đã ốm luôn một ngày, đến ngày hôm sau tôi đến chỗ anh để lấy điện thoại của mình vì hôm trước đánh tôi xong anh cầm về luôn thì anh lại ôm lấy tôi và không ngớt lời xin lỗi. Anh viết cho tôi một bức thư với những lời lẽ ăn năn. Tôi đã nguôi ngoai nhanh chóng và bỏ qua cho anh.
Nhưng tôi không ngờ nó không chỉ có thế. Từ đó trở đi anh rất hay đánh tôi, chửi bới tôi, xúc phạm tôi và đối xử với tôi không khác gì con chó như anh vẫn thường hay chửi tôi. Nhưng thật lạ là tôi cam chịu và không bao giờ giận được anh lâu. Có lẽ vì tôi yêu anh, tôi quá yêu anh mất rồi, tôi không còn là cô bé bướng bỉnh như ngày xưa nữa. Tôi cam chịu và muốn anh thay đổi.
Tôi được nhiều bạn trai theo đuổi và tán tỉnh, ai cũng biết tôi đã có người yêu và tôi cũng đã tỏ thái độ với họ nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Chính vì thế mà anh suốt ngày ghen tuông, kiểm soát tôi. Anh đã đập vỡ tan của tôi 2 cái máy điện thoại chỉ vì có nhiều người gọi cho tôi. Đã nhiều lần tôi quyết tâm chia tay anh nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ khi hối lỗi của anh là tôi lại mềm lòng.
Anh không cho tôi chơi, liên lạc hay gặp gỡ với bất cứ người bạn nào kể cả bạn gái thân từ bé với tôi. Anh không cho tôi tiếp xúc với người đàn ông nào và quản lý nghiêm ngặt tôi 24/24. Anh đã bẻ gãy và bắt tôi thay đến mấy cái sim điện thoại chỉ vì tôi cho bạn số điện thoại. Anh còn nhiều lần bắt tôi lựa chọn giữa anh và bạn tôi. Bạn bè tôi cũng không ai thích anh và luôn muốn tôi chia tay anh.
Tôi buồn nhiều lắm nhưng rồi với bản tính vô tư tôi lại mặc kệ tất cả. Tôi đã nhiều lần nói anh và hiểu được rằng anh làm thế vì không muốn tôi như mẹ của anh. Tôi đã bỏ qua cho anh vì tôi thương anh và yêu anh.
Tôi có nên tiếp tục với anh hay không. Tôi không sợ gì cả, nhưng có những dự cảm không lành ...