Ly thân đi Hạ Lan ạ, đó là cách giúp chồng bạn "thức tỉnh"
(aFamily)- Khi không có vợ và con bên cạnh, anh ấy mới cảm nhận hết nỗi cô đơn cũng như ý thức được trách nhiệm làm chồng, làm cha.
Hạ Lan thân,
Trước câu hỏi “Như thế này có phải chồng đã hết yêu tôi?” của bạn, không ai có thể trả lời chính xác có hay không vì mọi người không phải chồng bạn, sao biết được cảm xúc thực của anh ấy. Đọc tâm sự của Lan, tôi chỉ nhận thấy mấy vấn đề được xem như nguyên nhân gây ra vướng mắc trong gia đình bạn.
Về chồng bạn, anh ấy cũng có vài điểm tốt đáng được nhìn nhận. Vượt qua nỗi bất hạnh gia đình, biết vươn lên trong cuộc sống, học hành cũng như đạt được vị trí trong công việc hiện tại. Song chừng đó chưa đủ biến anh ấy thành người chồng tốt. Vẫn có những thói xấu song hành trong cả một quá trình chứ không phải nhất thời xảy ra.
Sự bất cần ấy lại được ấp ủ trong men rượu. Điều này rất nguy hiểm, có lẽ chồng Lan đã uống rượu từ lâu lắm. Men rượu giúp anh ấy giảm bớt nỗi buồn chán về gia đình lúc nhỏ nhưng lại làm bùng phát những cơn giận dữ với gia đình hiện tại. Mỗi lần uống rượu là một lần anh ấy lại tìm vợ để hành hạ. Bất kể lúc vợ khỏe hay yếu, chưa có bầu hay đang nuôi con.
Hành hạ tinh thần vợ bằng những câu chửi, sỉ nhục, bôi nhọ, mạt sát. Tra tấn thể xác vợ bằng những trận đòn. Cả hai điều kể trên đều rất tồi tệ, khó tha thứ mỗi khi người đàn ông đem áp dụng với vợ. Nhất là tại thời điểm này, quyền bình đẳng nam nữ đã được công nhận. Xã hội không chấp nhận những người chồng, người cha vũ phu, tục tĩu.
Về phía Lan, bạn thuộc mẫu người phụ nữ Việt Nam truyền thống chiều chồng, thương con. Tuy nhiên sự hi sinh của bạn lại quá lớn thành ra dung túng cho chồng. Lẽ ra, với người chồng có một quá khứ như vậy, bạn cần phải thể hiện cái tôi của mình trong một vài khía cạnh nào đó hơn là thụ động chấp nhận tất cả. Sự hi sinh của bạn đã thành một lối mòn và chồng bạn hằng ngày vẫn bước trên cái lối mòn quen thuộc ấy. Giờ bạn muốn vẽ lại một con đường khác, e rất khó Lan ạ.
Bản thân người viết bài này không phải quá bi quan hay không muốn động viên bạn nhưng thực sự trong lòng cảm thấy lo cho Lan và đứa con của bạn. Tiếp tục sống với người chồng hiện tại, Lan sẽ lặp lại chuỗi ngày tháng đã qua, tiếp tục thăng trầm theo cảm xúc của chồng. Nỗi đau thể xác và tinh thần vẫn luôn tồn tại. Nguy hiểm hơn cho đứa trẻ, nó sẽ bị ảnh hưởng từ tính cách thất thường của người cha và sống chung cùng nỗi đau của mẹ. Suy nghĩ của nó có thể bị “méo mó”, sự phát triển chưa chắc đã được bình thường.
Nếu điều đó, anh ấy cũng không làm được. Ly dị là cách cuối cùng để giải phóng cho cả hai người. Sống với nhau không có hạnh phúc thì níu kéo chỉ làm cho mâu thuẫn xảy ra thêm. Người viết cũng đã chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lúc sống với nhau là cực hình nhưng khi chia tay, họ cảm thấy tinh thần phấn chấn và tương lai vì thế cũng tươi đẹp hơn.
Lan hãy thử suy nghĩ “phá rào” một lần thử xem?