BÀI GỐC Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

(aFamily)- Mỗi khi không hài lòng điều gì là anh có thể cho tôi một cái bạt tai như trời giáng và đánh đập tôi bầm tím. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi vì bị đập phá...

26 Chia sẻ

Gửi vợ của anh!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vợ ơi…, anh biết mình đã làm gì tối hôm đó rồi, sau khi qua cơn say, anh không cho bộ não mình được phép nằm yên nữa và anh xấu hổ khi mình đã trở thành một kẻ vũ phu.

Gửi vợ của anh!

Cái ngày hôm qua rồi cũng đã qua nhưng dù đã qua thì anh vẫn không kinh qua nổi nó. Tại sao ư? Vì lương tâm của anh cắn rứt.

Cái ngày đáng quên ấy, có thể nói là tồi tệ nhất từ khi chúng mình về sống chung trong một mái nhà, em nhỉ! Cái buổi tối anh đi về nồng nặc hơi men, khi tinh thần không còn minh mẫn, lý trí chẳng kiểm soát nổi cảm xúc, anh mang máng mình đã văng một câu gì rất tục. Rồi anh vung tay lên, giáng thẳng, anh cũng chẳng biết cái đích của mình ở đâu. Chỉ nghe một tiếng bốp rất to, đanh gọn như mỗi lần anh “dzô” ngoài quán với các bạn và anh ngã sóng xoài nơi bậc cửa.

Nửa đêm anh khát, khát cháy cổ. Anh mở mắt, nhìn quanh, đèn vẫn sáng, em chưa ngủ đang ngồi nhìn con. Như một phản xạ, anh quơ tay đòi nước. Em lẳng lặng đưa anh cốc nước để anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Anh tỉnh dậy theo thói quen đi làm mà sao mệt quá. Cả gian phòng vẫn nồng nồng mùi rượu dù mặt sàn sạch sẽ. Anh thay quần áo rồi quay lại tìm đôi giày. Nó nằm ở góc phòng, đế vẫn còn dính sản phẩm thừa của cuộc nhậu. Có nghĩa anh đã say?

Anh đi làm sau khi đã ăn bữa sáng em chuẩn bị. Em để những hai hộp sữa cho anh, mà kỳ lạ sữa hôm nay tại sao anh uống thấy ngon thế không biết.

Chiều nay anh trở về nhà, em ra mở cổng, vẫn gương mặt ấy nhưng hôm nay nó không còn hồ hởi nữa, không còn nụ cười tươi tắn mọi hôm. Thay vào đó là nét gì vừa buồn, vừa giận, vừa oán trách…

Bữa cơm tối trở nên nặng nề, chiếc tivi vẫn đang phát những chương trình yêu thích của hai vợ chồng nhưng hôm nay vợ anh không còn bình luận như mọi hôm. Bữa tối nhạt nhẽo trôi qua.

Trở vào phòng ngủ, anh thấy em quay mặt ôm con mà chẳng ngó ngàng gì đến anh, cánh tay hằng đêm vẫn để trên ngực anh, hôm nay cũng không còn nhớ vị trí nữa.

Một tuần sắp trôi qua và em vẫn không hề thay đổi thái độ…

Vợ ơi…

Anh biết mình đã làm gì tối hôm đó rồi, sau khi qua cơn say, anh không cho bộ não mình được phép nằm yên nữa và anh xấu hổ khi mình đã trở thành một kẻ vũ phu.

Em không hỗn hào, em chỉ nhắc anh về những gì anh đã cam kết với em trong mỗi cuộc nhậu anh tham gia. Tuyệt đối không được say sỉn nhưng anh vẫn vi phạm.

Em không sợ chăm sóc anh mỗi lần anh sỉn song em lo lắng cho anh khi anh đi trên đường sau khi từ bàn nhậu trở về, lo cho sức khỏe của anh. Vậy mà anh lại đáp lại lòng tốt của em như thế!

Vợ à…

Người ta bảo “bát đĩa cũng có khi xô” nữa là vợ chồng. Anh biết điều đó song anh chỉ cầu mong nó đừng xảy ra. Từ hôm em giận, anh càng thấm thía điều đó.

Nếu là một người vợ không biết điều khác, chắc chắn họ sẽ tung hê hết khi giận nhau, chẳng còn chồng con gì sất. Có thân thì tự mà lo lấy.

Tuy nhiên, vợ anh không phải là như vậy, không bao giờ quên việc làm vợ, lúc nào cũng chăm sóc chồng con hết mình. Anh nhớ em đã thức dọn nhà, lấy nước cho chồng, biết chồng say nên em chuẩn bị cả sữa vào bữa sáng cho chồng. Có mấy người trong lúc giận chồng vẫn làm được như vậy trong cuộc sống hiện đại này không.

Em vẫn quan tâm đến anh hằng ngày nhưng sự yên lặng của em đủ làm cho anh tê tái. Anh sợ sự yên lặng đó, vợ à. Thà em cứ làm toáng lên rồi nguôi ngoai chắc anh dễ thở hơn nhiều. Nhưng em đâu phải là người như vậy.

Anh biết mình may mắn khi lấy được em, người vợ đảm đang, hiền thục. Anh biết mình ngoài nghĩa vụ lo kinh tế gia đình chẳng mấy khi anh giúp được em việc gì có ý nghĩa. Còn em thì ngoài đi làm, có bao nhiêu công việc khác đè trên vai. Vậy mà chưa bao giờ anh thấy em ca thán một lời.

Em là con dâu hiền, mẹ anh bảo anh tốt phúc mới lấy được em!

Anh biết vậy nên chẳng mấy khi anh nặng nhẹ với em điều gì. Thế mà chẳng hiểu sao anh lại dám giơ tay tát em cơ chứ!

Tất cả có lẽ chỉ tại hơi men tối hôm đó em à. Anh không muốn chối tội nhưng sự thực có lẽ là như vậy.

Hãy bỏ qua cho anh, vợ nhé. Anh ân hận lắm rồi!

Mong em hãy đọc những dòng này để biết rắng anh yêu em nhiều lắm!

Chia sẻ