BÀI GỐC Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

(aFamily)- Mỗi khi không hài lòng điều gì là anh có thể cho tôi một cái bạt tai như trời giáng và đánh đập tôi bầm tím. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi vì bị đập phá...

26 Chia sẻ

Tôi coi việc bị chồng hành hạ là... bình thường

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong tiềm thức tôi nghiễm nhiên coi đó là việc bình thường, tôi tự làm tê liệt sức phản kháng của tôi từ hồi bé.

Bố tôi đã đánh mẹ cho đến lúc ông nằm liệt giường và chết vì ung thư gan. Ông là người đàn ông cục súc và độc ác vô cùng. Ngay cả khi đã nằm liệt giường, việc vệ sinh cá nhân cũng chẳng lo nổi cho bản thân được nữa, mà ông vẫn tranh thủ mỗi khi mẹ tôi vào giường mang cơm, lau người mà có gì không vừa ý là tát bà nảy đom đóm mắt. Tát xong, tôi thấy ông thở dốc nhưng ánh mắt ánh lên vẻ sung sướng mãn nguyện, mẹ tôi lặng lẽ làm tiếp công việc của mình, mặc cho gò má hằn vết ngón tay, và đã quá quen với những hành động như thế rồi. 

Với những gì tôi được chứng kiến suốt tuổi thơ mình, và với những gì mẹ dạy cho tôi, tôi hiểu rằng là phụ nữ thì phải nhẫn nhịn chịu đựng, là chồng đánh cũng không được phản kháng cho dù đúng hay sai. Ở quê tôi ngày ấy rất ít chuyện người ta “cắt đất” nhau, nhà nào bỏ nhau là ì xèo làng xóm lắm, và ai đúng ai sai người ta chẳng quan tâm nhưng người đời rỗi việc vẫn bàn tán đủ thứ trên đời và bao giờ người phụ nữ cũng là người phải chịu thiệt thòi, bị đánh giá không được tốt đẹp gì cho lắm. 

Làng tôi ngày ấy ít gia đình hạnh phúc, hàu như nhà nào cũng có chuyện chồng đánh vợ. Trong tiềm thức tôi nghiễm nhiên coi đó là việc bình thường, tôi tự làm tê liệt sức phản kháng của tôi từ hồi bé. Và đến khi lấy chồng, khi bị anh ta đánh oan, tôi chỉ biết khóc tức tưởi và tiếp tục làm công việc của mình chứ chưa hề nghĩ đến chuyện li dị anh ta, chưa từng nghĩ đến. 

Nhưng xã hội bây giờ không phải giống cái làng nhỏ và lạc hậu của tôi ngày ấy. Người ta bình đẳng, người ta đòi nữ quyền, người ta bênh vực phụ nữ. Vì thế mới có chuyện chồng tôi bị gọi ra tổ dân phố rồi phường kiểm điểm về hành vi đánh vợ và rồi anh ta lại đánh tôi thêm vài trận cho bõ ghét. Thế nên mới có chuyện tôi được chị em phụ nữ vận động khuyên bảo cốt sao để tôi tự bảo vệ bản thân. Nhưng tôi không làm được, mỗi lần bị anh đánh, người tôi như mất hết mọi cảm giác, tôi đứng yên chịu trận, không phút nào tôi nghĩ đến việc bỏ chạy hay là đánh lại anh ta. 

Tôi lặng lẽ xoa dầu cho những vết thương bị tím, bị bầm. Tôi băng lại những vết chảy máu, tôi coi đó là việc làm bình thường. Không hiểu sao tôi lại có sức chịu đựng ghê gớm đến như thế? Mọi người khuyên tôi bỏ chồng. Nhưng bỏ rồi sẽ ra sao? Tôi biết dựa vào ai đây? Nếu chăng lấy được một người khác mọi chuyện sẽ thế nào? Người xấu thì nhan nhản mà người tốt hiếm lắm thay, chỉ sợ rằng tôi lại lấy phải một ông chồng giống hệt chồng hiện tại và bố tôi ngày xưa thì chẳng phải tôi càng khổ hơn hay sao? Tôi làm sao dám liều mình khi quá nhiều đau đớn đang rình rập ở phía trước đến vậy? 

Như ngay lúc này đây, tôi cũng mong mình có thể dứt bỏ, có thể dũng cảm hơn, nhưng tôi quá yếu đuối và đớn hèn nên không thể. Suốt cuộc đời này tôi sẽ vẫn bị đánh đập hành hạ, đó là số kiếp của tôi, và tôi sẽ phải chịu đựng…

Chia sẻ