BÀI GỐC Phát chán vì vợ tôi cứ không vừa ý là đòi... ly dị

Phát chán vì vợ tôi cứ không vừa ý là đòi... ly dị

(aFamily)- Khi chưa có con, cô đi một mình. Lúc đã có con, cô ôm cả con đi. Tôi ngăn được ½ trong những lần ấy, ½ còn lại, cô ấy bỏ về nhà ngoại.

13 Chia sẻ

Chồng tôi cứ hơi chút là... dọa ly dị

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chồng em là đàn ông mà rất hay dỗi và hơi một chút là anh đòi ly dị. Em là vợ mà suốt ngày làm hòa, dỗ dành chồng.

Phụ nữ đỏng đảnh khó chiều đã đành. Nhưng sao đàn ông như chồng em lại cũng hay dỗi và hay đòi li dị như thế? Hơi một chút là anh ấy bảo: Sao em không bỏ anh đi? Anh không bao giờ níu kéo hay ràng buộc gì em đâu. Ở bên anh chỉ khiến em phải khổ mà thôi. Anh không trách gì cả… Em là vợ mà suốt ngày làm hòa, dỗ dành chồng thôi. 

Của đáng tội, chồng em so đi tính lại thì không bằng vợ. Về ngoại hình, về năng lực, về bằng cấp chồng em đều thua sút em chút ít. Vợ kém chồng thì không phải vấn đề, nhưng chồng kém vợ thì có lẽ không được ổn lắm chăng? Em không quan tâm lắm đến vấn đề này, dù lúc yêu cũng được bố mẹ và bạn bè cảnh báo nhiều về chuyện này, nhưng em nghĩ đơn giản lắm, rằng mình không khinh chồng là được rồi. 

Chồng em chỉ tốt nghiệp cao đẳng công nghiệp, đi làm ở nhà máy. So với những người học cùng anh ấy hồi đó, thì chồng em là người khá nhất, có mức lương cao và triển vọng hơn cả. Tuy nhiên, so với em thì chồng có kém cỏi hơn. Em thì tốt nghiệp Ngoại thương ra, bằng khá, tiếng anh tốt nên có nhiều chỗ nhận lắm. Đi làm lương tháng tính tiền nghìn. Chồng rất hay tự ti vì em là vợ nhưng lại là trụ cột kinh tế. 

Em chọn anh ấy vì yêu cái sự hài hước, vui vẻ. Trong số những người bên em ngày ấy, chỉ có anh là kiên trì và tình cảm nhất nên em rất quý. Anh cũng rất tự tin, dù so với những người xung quanh em, anh chẳng là gì. Nhưng đó chỉ là chuyện ngày xưa, giờ đây tất cả đã khác. Lúc nào anh cũng nghĩ ngợi và mặc cảm. Người ngoài rồi mồm, rỗi chuyện hay quàng xiên chuyện nọ chuyện kia, đánh vào lòng tự trọng của anh ấy.

Bát đĩa còn có lúc xô, vợ chồng ở với nhau khó lòng tránh được chuyện xô xát, cãi cọ, tranh luận. Nhưng lần nào anh cũng kết thúc việc cãi nhau bằng câu nói ly hôn chia tay, mặc cho em buồn bã, chán nản. Anh thậm chí còn xin sẵn mẫu đơn ở tòa án về để ở nhà, “để bất cứ lúc nào em cũng biết rằng, em luôn có đường lui”. Anh ấy không trân trọng cuộc hôn nhân này, cũng như tình cảm của em. Anh ấy không quan tâm đứa con cần cả bố lẫn mẹ, lúc nào cũng một cái điệp khúc ly hôn. 

Là vợ, em không đòi hỏi chồng mình phải giỏi, hay làm ra nhiều tiền, cái duy nhất em cần là anh ấy bản lĩnh để làm chỗ dựa cho em, để em có thể cảm thấy bình yên mỗi khi về nhà, để thấy chắc chắn về tương lai và hạnh phúc. Anh đã yêu em, và em cũng đã chọn anh, tại sao bây giờ còn phải băn khoăn, cân nhắc? Đâu còn anh của ngày xưa, tự tin hài hước, sao giờ đây lúc nào cũng chỉ giận dỗi, đòi ly hôn giống một người đàn bà đỏng đảnh, khó chiều? 

Em phải làm sao đây? Chuyện nhà em cũng giống như nhà anh Hùng vì hai vợ chồng yêu nhau lắm, nhưng có lẽ nan giải hơn vì chồng em là đàn ông và tự ái. Lúc bỏ đi, anh ấy đi uống rượu hoặc qua bạn bè ngủ vạ vật. Em chán lắm, và lo nữa. Như thế bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể sa ngã, ngả vào tay người đàn bà khác. Lúc đó mẹ con em phải làm sao? Anh ấy đâu có về nhà đẻ như vợ anh Hùng để có thể yên tâm đây?

Xin mọi người hãy cho em lời khuyên. 

Chia sẻ