BÀI GỐC Phát chán vì vợ tôi cứ không vừa ý là đòi... ly dị

Phát chán vì vợ tôi cứ không vừa ý là đòi... ly dị

(aFamily)- Khi chưa có con, cô đi một mình. Lúc đã có con, cô ôm cả con đi. Tôi ngăn được ½ trong những lần ấy, ½ còn lại, cô ấy bỏ về nhà ngoại.

13 Chia sẻ

Em mắc "bệnh" đòi... chia tay

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em yêu anh ấy nhiều lắm chứ, nhưng hình như em mắc bệnh thích nói chia tay thì phải. Giờ bảo chúng em xa nhau, em vẫn không tưởng tượng nổi nó sẽ như thế nào.

Bọn em yêu nhau mới 2 năm mà em không thể đếm được mình đã đề nghị chia tay nhau bao nhiêu lần. Gần như tuần nào cũng cãi vã, và lần nào cãi vã em cũng bảo: thôi, chia tay đi, không thể chịu được nữa rồi. Thậm chí, có ngày chúng em còn cãi nhau, chia tay làm hòa đến 2 lần. Vì vừa làm hòa xong, lại cãi tiếp, em lại đề nghị chia tay… 

Chưa bao giờ chúng em xa nhau được quá một tuần. Chỉ vài hôm, thậm chí vài giờ lại quay lại với nhau. Bây giờ mỗi lần em nói: “chúng tao chia tay rồi” thì bạn bè chẳng đứa nào tin. Nếu thấy mặt em buồn quá, chân thật quá thì chúng nó bảo: thôi, bao giờ chia tay được 1 tháng thì hẵng bảo tao, lúc đó sẽ tạm tin.

Cũng có đứa bạn khuyên em rằng không nên thử thách tình yêu mãi như thế, đừng đem chuyện chia tay ra làm trò đùa, rồi đến lúc xa nhau lúc nào không biết và người ta sẽ coi thường mình. Em cũng biết vậy, nhưng nào có phải em thử người ta đâu. Tất cả những gì em nói lúc ấy đều là thật. Em rất muốn chia tay thật, xa nhau thật, dù thật lòng không tưởng tượng được ra được nếu xa nhau sẽ như thế nào, dù lòng em còn rất yêu… 

Em biết mình không nên nói, nhưng em không kiềm chế được. Cãi nhau một hồi, câu trước câu sau là em nói chia tay. Có lần cố gắng kiềm chế lắm, nhưng không hiểu tức lên một cái y như rằng em lại nói câu quen thuộc ấy. Hồi đầu em nói thế, người yêu sợ lắm, năn nỉ xin lỗi. Em bỏ đi thì đuổi theo giữ lại. Rồi nhắn tin, gọi điện suốt ngày, không được thì mang hoa đến nhà. Giờ đây, với chúng em chia tay gần như thành chuyện thường ngày ở huyện. Đừng nói anh ấy không còn năn nỉ, sợ hãi. Ngay bản thân em cũng thấy lòng bình thản, không buồn nhiều, không chán nhiều, em vẫn làm các công việc khác một cách bình thường. 

Nếu em có bỏ đi, dĩ nhiên em cứ thế mà đi. Không có ai chạy xe theo bảo em lên xe nữa. Một vài ngày hai đứa không nhắn tin, gọi điện cũng chẳng làm sao. Tự nhiên, khi em thấy bình thường, em sẽ nhắn tin như chưa hề có chuyện gì xảy ra và hai đứa lại “quay lại”. Em cứ là người nói chia tay, rồi lại thường là người chủ động nói trước. Cái “chiêu thức cuối cùng” của tình yêu em đã sử dụng quá nhiều nên thành nhàm, giờ chẳng biết làm thế nào nữa. 

Em yêu anh ấy nhiều lắm chứ, nhưng hình như em mắc bệnh thích nói chia tay thì phải. Giờ bảo chúng em xa nhau, em vẫn không tưởng tượng nổi nó sẽ như thế nào. Mọi hình dung của em về tương lai, về cuộc sống luôn có hình ảnh, bóng dáng anh ấy, chỉ là em cứ thích nói chia tay thôi. Em nghĩ có lẽ vợ anh Hùng cũng mắc “bệnh” giống em rồi. Anh đừng giận hay chấp chị ấy mà tội nghiệp. Chịu khó năn nỉ, dỗ dành, hoặc đơn giản nhất là mặc kệ rồi đâu sẽ vào đó. Anh hãy cố gắng bỏ qua một chút để giữ gìn gia đình, đừng buông tay mà khổ cho tất cả, nhất là cháu bé anh à.

Chia sẻ