Phát chán vì vợ tôi cứ không vừa ý là đòi... ly dị

(aFamily)- Khi chưa có con, cô đi một mình. Lúc đã có con, cô ôm cả con đi. Tôi ngăn được ½ trong những lần ấy, ½ còn lại, cô ấy bỏ về nhà ngoại.

Thưa quý độc giả aFamily! 

Thật ngại lắm khi gõ những dòng này lên đây. Tôi không phải là thằng đàn ông nhiều chuyện thích đi nói xấu vợ. Nhưng dạo này mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi bế tắc quá, cứ từ chuyện nọ lại “đẻ” ra chuyện kia, không làm sao vui vẻ, thuận hòa được. Những lần cãi nhau ấy đều bắt nguồn từ những điều vụn vặt , tôi không phủ nhận mình có một phần lỗi. Tuy nhiên, chưa để tôi kịp xin lỗi, cô ấy lại càng làm căng và đòi về nhà ngoại, viết sẵn đơn ly hôn. 

Vợ tôi vốn là cô gái đỏng đảnh, từ ngày yêu cũng đã thế rồi. Nhưng tôi cứ luôn nghĩ rằng khi lập gia đình, có chồng, có con và ràng buộc nhau bởi rât nhiều thứ cô ấy sẽ phải trưởng thành và chín chắn hơn. Ấy vậy mà, từ ngày cưới, mới được 3 năm thôi mà đã độ hơn hai chục lần cô ấy viết đơn ly dị, đòi bỏ về ngoại. Khi chưa có con, cô đi một mình. Lúc đã có con, cô ôm cả con đi. Tôi ngăn được ½ trong những lần ấy, ½ còn lại, cô ấy bỏ về nhà ngoại. 

Chúng tôi yêu thương nhau, nhưng phải cái khắc khẩu và ngang bướng. Hai vợ chồng không ai chịu ai. Mọi chuyện càng tệ khi vợ tôi có thói quen suy diễn, mà theo tôi là cực kỳ buồn cười, vô lý và khó hiểu, nhưng lại là logic của cô ấy. Đơn cử như hai vợ chồng ngồi nói chuyện về tấm thiệp cưới mới nhận được, nói qua nói lại, bình luận về cô dâu chú rể.
 
Tôi bảo: “Thằng này bị gia đình phản đối ghê lắm, vì người yêu chả công ăn việc làm gì, bằng cấp cũng không có. Lấy nhau về còn không biết làm gì nuôi nhau. Cái bằng trung cấp kế toán vớ vẩn ấy thì làm gì cho đời. Đại học giờ còn khó xin việc”. Vợ tôi đột ngột thay đổi thái độ, im lặng một hồi rồi bảo: "Ngày xưa, em cứ tưởng chỉ tình yêu là đủ, nhưng giờ em nhận ra không phải. Cứ hi sinh tất cả cho chồng con, rồi một ngày chồng phấn đấu đi cao đi xa rồi về chê vợ dốt, không tương xứng. Nếu ngày ấy, em không đỗ đại học thì tình yêu của mình cũng kết thúc rồi…". Và cứ như thế, cô ấy càng nói càng khó nghe dù giọng vẫn đều đều nhỏ nhẹ, tôi cáu nhặng lên, hai vợ chồng cãi nhau. Vợ lôi cái vali ở góc nhà, xếp quần áo đòi về mẹ đẻ. 

Tôi đi nhậu cùng bạn bè về khuya một chút, vợ tôi gọi giục mãi, ngại với bạn bè nên tôi tắt máy. Lúc về đến nhà thấy vợ mắt sưng húp, một tay vali, một tay cầm chìa khóa cửa chờ đợi. Cô ấy bảo tôi không còn coi đây là cái nhà nữa, không còn coi là gia đình nữa. Vậy thì cô ấy đi, chẳng ở lại làm gì. Cô ấy trả tôi lại với cuộc sống độc thân, tự do tự tại muốn làm gì thì làm. Tôi lúc ấy hơi men đầy người, về cũng định bụng xin lỗi vợ, rồi thấy thế ức chế quá, hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi. Hôm đó nửa đêm cô ấy bắt taxi về nhà mẹ đẻ. Cả đêm tôi không ngủ được vì điện thoại bố mẹ vợ gọi sang.

Có lần, hai vợ chồng cãi nhau lúc đêm khuya, thật sự cũng không nhớ vì lý do gì. Chúng tôi cũng thường tranh cãi và giận dỗi nhau. Càng lúc cãi nhau càng to, về sau, tôi chán nằm quay mặt vào tường ngủ. Vợ ngồi dậy, ra ghế cạnh giường ngồi, cứ nhìn tôi chong chong chứ nhất định không ngủ. Tôi cáu lắm, bảo em có ngủ thì vào ngủ đi, để cho người ta ngủ nữa chứ. Cô ấy lại nói luôn: Nếu anh khó chịu với sự có mặt của em ở đây đến thế thì em đi. Anh cứ ngủ đi… 

Bất cứ chuyện gì, bất cứ sự tranh cãi nào cũng dẫn đến việc cô ấy đòi ly dị và về nhà ngoại. Có lần hai đứa làm hòa rồi, tôi đùa một câu, em xé đơn ly dị đi, dễ chừng em in sẵn đến cả trăm tờ giấu ở đâu dùng lần rồi, đưa anh để anh vứt hết đi. Em thấy đấy, mình có xa nổi nhau đâu mà cứ phải làm vậy, nhẹ nhàng có hơn không? Thế là vợ tôi đột ngột khóc, rồi bù lu bù loa lên, rồi nói tôi này khác, cô ấy bảo tôi coi thường cô ấy, nói cô ấy đem quan hệ vợ chồng ra đùa, tất cả những lần cô ấy đề nghị ly dị đều là thật và nghiêm túc chứ không phải đem hôn nhân ra làm phép thử, đùa giỡn. Một hồi, cô ấy lại đi in đơn ly dị. Mấy lần tôi đã định đáp cái máy in trong nhà đi. 

Tôi yêu vợ và vợ tôi cũng vậy. Tôi có thể chấp nhận mọi thứ ở cô ấy kể cả tính suy diễn kinh khủng ấy, nhưng cái chuyện cứ hơi tý lại ly dị, hơi tý lại bỏ về ngoại thì tôi dị ứng lắm. Tôi là thằng đàn ông, không thể nhún mình hết lần này tới lần khác, nhất là nhiều khi mình chẳng có lỗi gì. Phải làm sao với vợ tôi? Tôi chỉ sợ khi sức chịu đựng của tôi hết thì tôi sẽ một lần ký đơn và đem ra tòa nộp thật. Lúc đó con gái nhỏ của chúng tôi sẽ ra sao?
 
Hùng

Chia sẻ
Đọc thêm