Chiếc chăn bông 15 năm vẫn chưa chịu vứt bỏ của chồng
Đó là chiếc chăn bông kiểu ngày xưa, nặng trình trịch, ruột bông đã ngả màu, vỏ chăn xanh đỏ hình con công có đôi ba chỗ khâu lại. Nhiều lần tôi đã cuộn ném đi, anh lại nhặt về và xin tôi đừng vứt bỏ.
Tôi và anh lấy nhau đến nay đã được 4 năm, tình cảm êm đềm tốt đẹp. Chồng tôi hiện là giám đốc một công ty truyền thông, lương lậu khá. Nhưng có lẽ do tuổi thơ nhọc nhằn nên chồng tôi sống rất tiết kiệm. Bố mẹ anh đều là nông dân, chị gái đầu không được học cấp 3 chỉ bởi nhà không có tiền. Chị gái thứ hai cũng ra xã hội đi làm từ sớm. Chỉ có mình anh là con út, được học hành đàng hoàng.
Những năm tháng sinh viên, anh ròng rã đạp xe đi làm thêm, ra trường, chật vật xin đi làm với đồng lương vài trăm ngàn mỗi tháng. Nhưng chính sự kiên trì, bền bỉ, lại chịu khó của anh, mới giúp anh đạt được đến vị trí như ngày hôm nay.
Là sếp nhưng anh rất ít khi đi nhậu, anh không thích chi tiêu vào những khoản đó. Quần áo của anh cũng là tôi sắm. Đắt tiền anh mặc đắt, rẻ tiền anh mặc rẻ, chưa hề càu nhàu kêu ca một tiếng. Bữa ăn cũng vậy, tôi làm gì anh ăn nấy, có khi chỉ là mì tôm úp, có khi chỉ là chén cháo thịt băm…
Việc anh thích nhất là nhận lương, gửi về cho bố mẹ ở quê một ít. Tôi biết anh còn nhờ mẹ cho hai chị vài triệu mỗi tháng, nhưng tôi tôn trọng tình cảm gia đình của anh nên chưa một lần phàn nàn. Số còn lại thì giao cho tôi, để chi tiêu sinh hoạt. Anh chỉ giữ lại một chút rất nhỏ, để gọi là xăng xe, trà đá.
Vì mua chiếc chăn này mà bố anh không còn một đồng để về quê. (Ảnh minh họa)
Tôi là người thích sống hưởng thụ, nên đồ đạc trong nhà tôi luôn mua đồ hiện đại nhất có thể. Đồ sắm cho anh cũng là hàng hiệu. Tôi nghĩ anh đi tiếp khách, anh xuất hiện trước mặt nhân viên, phải cho ra dáng sếp. Trong nhà, mọi thứ gần như là hoàn hảo, chỉ trừ duy nhất một thứ. Đó là chiếc chăn bông cũ kỹ của anh.
Đó là chiếc chăn bông kiểu ngày xưa, nặng trình trịch, ruột bông đã ngả màu, vỏ chăn hình con công có đôi ba chỗ khâu lại. Nhiều lần tôi đã cuộn ném đi, anh lại nhặt về và xin tôi đừng vứt bỏ. Chiếc chăn đó chồng tôi vẫn dùng, đêm đêm anh đắp một mình, hắt hủi chiếc chăn lông cừu 18 triệu, trên chiếc giường 40 triệu, chiếc đệm 26 triệu tôi mua.
Chồng tôi nói đó là món quà đầu tiên của anh, anh được bố mua cho trên đường ra thủ đô nhập học. Ngày đó anh mới 18 tuổi, lần đầu tiên bước chân ra đời, bố đạp xe đưa anh từ quê ra phố. Lúc đó trời vẫn nóng, nhưng vì sợ bận việc đồng áng, lại xa xôi, không ra thăm con được nên bố đã mua luôn cho anh chiếc chăn này cạnh đường tàu.
Cả mùa đông anh có mỗi chiếc chăn đó đắp, chống chịu vượt qua 4 năm đại học, vượt qua 1 năm lương chỉ có 400 ngàn mỗi tháng. Vì mua chiếc chăn này mà bố anh không còn một đồng để về quê, trên đường đi chỉ biết dừng chân vào nhà người ta xin ngụm nước, ròng rã đạp xe cả trăm cây số về mà chẳng có nửa miếng bánh mì ăn.
Sống với nhau, muốn lâu dài yên ổn, đôi khi cũng phải lựa nhau, tôn trọng sở thích của nhau thôi. (Ảnh minh họa)
Đối với anh, chiếc chăn đó quý hơn hết thảy những chiếc chăn mà sau này tôi mua. Anh không nỡ vứt bỏ, đắp chiếc chăn đó, ngửi cái mùi ruột bông đó anh mới ngủ ngon giấc được.
Tôi biết anh là người nặng tình cảm lại tiết kiệm. Nhưng tôi không thể chịu được một chiếc chăn cũ kỹ, vương mùi ẩm ẩm hôi hôi, trong căn phòng ngủ sang trọng của mình. Nhất lại là nó kệch cỡm hoàn toàn so với nội thất bên trong. Mùa hè còn đỡ, tôi chỉ phải nhìn thấy cái vỏ chăn xanh đỏ quê mùa, chứ đến mùa đông, tôi không thể chịu nổi mùi bông trong chiếc chăn đó. Dù giặt như thế nào đi chăng nữa, cái mùi bông cũ lâu năm vẫn luôn ám ảnh tôi. Tôi từng ướm hỏi anh có thể cất nó vào kho không? Anh đồng ý, nhưng được vài hôm lại lôi ra dùng. Anh bảo thói quen.
Mấy hôm nay dọn dẹp lại nhà, không có chồng ở nhà, tôi thật muốn tống khứ chiếc chăn đó đi. Nhưng tôi biết khi trở về, anh sẽ buồn và tiếc lắm nên lại cắn răng gập gọn cho vào một xó. Sống với nhau, muốn lâu dài yên ổn, đôi khi cũng phải lựa nhau, tôn trọng sở thích của nhau thôi.
Dù ghét chiếc chăn đó bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nhờ nó, tôi cũng mới biết chồng mình là người trọng tình cảm, không bao giờ có mới nới cũ, kể ra đó cũng là một đức tính đáng quý, phải không chị em?