Dọn nhà, tôi phát hiện túi tiền 60 triệu và khi tra hỏi thì thấy vẻ mặt méo xệch của chồng
Mấy ngày rồi chồng cứ ủ rũ, mệt mỏi, chẳng thiết ăn uống gì. Còn tôi, sau giây phút vui mừng vì “nhặt được tiền” thì lại dâng đầy nghi ngờ.
Vợ chồng tôi kết hôn khi cả hai có công việc, thu nhập ổn định, vì vậy có thể nói chúng tôi độc lập kinh tế. Từ đầu chồng đã khai báo với tôi lương gần ba chục triệu, và đưa toàn bộ số tiền đó để tôi lo cho gia đình, chỉ giữ lại mấy triệu tiêu vặt. Dù tôi hơi ngạc nhiên, nhưng khi anh giải thích rằng: “Anh thấy em lo cho gia đình chu toàn, lại biết lo liệu nên anh yên tâm lắm. Em cứ tự quyết mọi chi tiêu đối nội, đối ngoại, anh ủng hộ hết” thì tôi có chút hãnh diện, và tự hào, vì chồng tin tưởng mình.
Gần 5 năm qua, tôi dốc sức lo liệu cho gia đình đầy đủ, vui vẻ. Nói không quá, chứ cả hai bên gia đình chẳng ai chê tôi được lời nào. Và tuyệt nhiên, chưa khi nào chồng tôi phải than vãn hay nghi ngờ về cách chi tiêu của vợ. Cũng chừng ấy năm, chưa một lần tôi nghi ngờ, để ý đến ví tiền hay việc tiêu pha của chồng, vì đã chắc mẩm “mình nắm gần hết lương của anh rồi”.
Có thể nói, gia đình tôi vui vẻ, hạnh phúc và đầy đủ khiến cho nhiều người ngoài phải ngưỡng mộ, trầm trồ. Vậy mà mới cách đây ít hôm, tôi nhặt được tiền mọi người ạ. Một số tiền tương đối lớn trong nhà mình nhưng chẳng biết tôi đang vui hay nên buồn nữa. Một cảm giác gì đó hụt hẫng, nghi ngờ, thậm chí là mất lòng tin ở chồng đang bao trùm tâm trí tôi.
Ngay từ đầu, chồng đã đưa hết tiền cho tôi và chỉ giữ lại một ít tiêu vặt. (Ảnh minh họa)
Đó là chủ nhật tuần trước, tôi dọn nhà kho, vứt bớt đồ đạc không dùng cho gọn, thì phát hiện trong bao tải quần áo cũ có một bọc tiền 500 nghìn được bọc kỹ trong túi ni lông. Lúc đầu, tôi hơi lo sợ, sao lại có tiền này, nhưng suy nghĩ, phân tích nhiều thì tôi có thể kết luận, nó chẳng thể tự nhiên nằm trong kho nhà mình được. Và trong nhà chỉ có 3 vợ chồng con cái, tôi không giấu thì chỉ có chồng chứ con trai tôi mới 4 tuổi thì sao có thể… Tôi hí hửng ngồi đếm, 60 triệu cả thảy.
Tôi cẩn thận cất số tiền ấy đi và dùng phép thử với chồng. Tối đó tôi thông báo là dọn sạch nhà kho, vứt hết đồ đi rồi. Ngay lập tức chồng tá hóa, hỏi dồn dập: “Sao lại dọn? Đồ đạc cho ai?”… rồi lén lén vào kiểm tra. Tôi mặc kệ cho anh đi, ngồi rung đùi trên sô pha. Khi từ nhà kho lên, mặt anh buồn rười rượi đúng kiểu mất của.
Tôi hỏi: “Anh có cái gì quý trong đấy à? Sao không bảo trước? Em gọi mấy bà đồng nát vào dọn nhà hộ, rồi cho họ đồ không dùng.” Chồng tôi mặt méo xệch lại vì tiếc của, tôi muốn phụt cười nhưng lại cố kìm nén, ra vẻ tò mò hỏi han xem đồ cũ gì mà quý giá thế… Song chồng không nói.
Tại sao anh cần tiền riêng, trong khi gia đình còn thiếu gì đâu? (Ảnh minh họa)
Mấy ngày rồi chồng cứ ủ rũ, mệt mỏi, chẳng thiết ăn uống gì. Còn tôi, sau giây phút vui mừng vì “nhặt được tiền” thì lại dâng đầy nghi ngờ. Tại sao chồng tôi phải giấu quỹ đen?
Tại sao anh cần tiền riêng, trong khi gia đình còn thiếu gì đâu? Đúng là trước giờ tôi là tay hòm chìa khóa trong nhà, đúng là toàn bộ thu nhập anh đều đưa hết cho tôi. Nhưng chưa khi nào tôi từ chối hay khước từ những khoản chi tiêu của chồng vào việc bạn bè, ngoại giao chứ đừng nói đến lo cho bố mẹ hai bên. Giờ trong tôi đầy rẫy nghi ngờ, lẽ nào anh đang có một nhu cầu nào khác về tiền bạc mà không thể cho tôi biết?
Nhìn chồng như vậy tôi cũng thấy thương, đôi khi muốn nói cho anh biết tôi đang giữ số quỹ đen ấy. Nhưng không hiểu sao, nhìn bọc tiền, tôi lại mường tượng ra hình bóng một người phụ nữ, một gia đình khác, hay những thứ đại loại như vậy.
Tôi nên làm gì đây mọi người, có nên hỏi chồng về số quỹ đen ấy và những nghi ngờ của mình không? Có phải tôi đang tự huyễn hoặc mình bằng những ý nghĩ tiêu cực không?