Trở về nhà và chứng kiến tận mắt cảnh vợ nhặt cơm rơi cho mẹ chồng ăn
Em vừa đẩy những thìa cơm to đùng vào miệng bà vừa nói lớn: "Bà ăn nhanh giùm tôi cái. Còn bao nhiêu thứ lộn xộn ở dưới bếp đang chờ con này xúm tay vào kia kìa".
Ngày tôi lấy em, bạn bè và người thân đều phấn khởi ra mặt. Tất cả cũng vì người con gái tôi chọn làm vợ quá xinh xắn, dịu dàng và nổi tiếng là con nhà gia giáo. Bản thân tôi cũng tự hào và cảm thấy may mắn vì đã cưới được một người vợ toàn vẹn như thế.
Bố tôi là thuyền viên tàu viễn dương, có khi hai năm mới về nhà được lần. Tôi là nhân viên IT cũng hay bận rộn với công việc. Chỉ có vợ là giáo viên nên có thời gian nhiều hơn. Tôi mong em sẽ là người bạn tâm giao với mẹ để bà đỡ buồn tủi mỗi khi ở nhà một mình.
Thời gian đầu chung sống, tôi thấy rất hạnh phúc. Em luôn tỏ ra lễ phép với mẹ chồng. Mỗi lúc đi làm về, thấy cảnh mẹ và vợ cùng vào bếp giúp nhau nấu nướng, tôi lại len lói lên một niềm vui trong lòng. Tôi chỉ ước tổ ấm nhỏ của mình sẽ mãi bình yên và vui vẻ như thế.
Nào ngờ gần một năm sau, tai họa ập đến với gia đình tôi.
Trong một buổi tối đang ngồi xem phim, cả hai vợ chồng tôi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng uỳnh uỵch trong nhà vệ sinh. Gọi mẹ thì bà không thưa. Khi mở được cửa vào trong thì tôi thấy mẹ nằm ngất lịm trên sàn. Mẹ tôi có tiền sử bệnh tai biến nên lâu nay, bà luôn ý thức trong việc đi đứng sao cho cẩn thận. Giờ không ngờ bà lại bất cẩn để bị ngã như thế.
Bản thân tôi cũng tự hào và cảm thấy may mắn vì đã cưới được một người vợ toàn vẹn như thế. (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ liền đưa mẹ vào bệnh viện để kiểm tra. Một tiếng sau, bác sỹ thông báo kết quả rằng mẹ tôi bị chấn thương ở đầu do tai biến và sẽ vĩnh viễn không thể đi lại được, còn chức năng phát âm cũng sẽ bị hạn chế.
Thực sự lúc ấy, tôi tưởng mình như muốn gục ngã vì xót mẹ. Gần hai tháng điều trị trong bệnh viện, tôi quyết định đón bà về nhà để tiện chăm sóc. Cũng từ đây, bao nhiêu chuyện xảy đến với gia đình nhỏ của tôi.
Tôi biết từ ngày mẹ bị bệnh, áp lực công việc đè nặng lên đôi vai vợ mình. Biết em vất vả nên tôi luôn động viên và cố gắng sắp xếp công việc để phụ giúp em. Tôi cũng ít la cà quán xá, tụ tập bạn bè để tranh thủ chạy về nhà ngay sau mỗi giờ tan ca.
Thế nhưng được một thời gian, tôi phát hiện ra vợ mình bắt đầu dở thói ích kỷ và nhỏ nhen. Em luôn than vãn và kể khổ mỗi lúc chăm sóc mẹ chồng. Có lần em đề nghị tôi nên thuê ô sin để chăm cho bà, tôi thương vợ nên đồng ý. Thế nhưng được vài tháng mà tôi đã phải thay đi thay lại đến hai ô sin. Bởi họ có người thì ăn cắp vặt, người thì mải xem điện thoại để mẹ ngã…
Cuối cùng, tôi quyết định không thuê người ở nữa mà bàn với vợ nên chia nhau ra để chăm sóc mẹ chu đáo. Thấy em ậm ừ đồng ý nên tôi cũng yên tâm.
2 ngày trước cơ quan có cuộc họp nên được về sớm, vừa về đến ngõ, tôi bị bác gái hàng xóm kéo tay vào nhà thì thầm. Bác ấy khuyên tôi nên quan tâm mẹ nhiều hơn và để mắt đến cách vợ chăm sóc mẹ chồng.
Tôi nghe rồi chỉ cười và nói rằng vợ tôi chăm sóc mẹ chồng rất tốt. Em lại là người rất cẩn thận và chu đáo nên cực kỳ yên tâm.
Tôi không thể ngờ là vợ mình lại độc ác và tàn nhẫn đến thế. (Ảnh minh họa)
Đến khi về nhà, tôi lên phòng mẹ xem hôm nay tình hình bà thế nào thì choáng váng khi thấy cảnh tượng bên trong.
Vợ tôi một tay bưng tô cơm nguội bón cho mẹ nhưng không phải bằng một chiếc thìa nhỏ mà dùng luôn cái muôi to tướng. Mẹ tôi thì lắc đầu không muốn ăn còn vợ lại liên tục mắng chửi bà. Em vừa đẩy những thìa cơm to đùng vào miệng bà vừa nói lớn: “Bà ăn nhanh giùm tôi cái. Còn bao nhiêu thứ lộn xộn ở dưới bếp đang chờ con này xúm tay vào kia kìa”.
Nghe vợ nói xong câu đó, tôi đã định chạy vào trách tội em. Nhưng đến khi thấy hành động tiếp theo của em, tôi mới giật mình và điên tiết.
Mẹ tôi vì phải ăn cơm một lúc quá nhiều nên rơi vung vãi khắp giường và rơi cả xuống nền nhà. Thấy vậy vợ tôi đã không nhặt đem vứt mà cố tình gom chúng rồi bỏ lại vào tô và bón tiếp cho mẹ chồng.
Lúc ấy, tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để đứng xem mọi chuyện diễn ra nữa mà chạy vào phòng, hất luôn tô cơm trên tay vợ đồng thời cho em cái tát. Vợ tôi choáng váng mặt mày liền khóc lóc và van xin tôi tha thứ. Nhưng vì bực quá nên tôi đã đuổi em, vợ tôi ấm ức bỏ về nhà mẹ đẻ.
Tôi không thể ngờ là vợ mình lại độc ác và tàn nhẫn đến thế. Tôi biết em vất vả nhiều trong việc chăm mẹ chồng bị ốm liệt giường nhưng dù sao đó cũng là trách nhiệm và bổn phận của một người con dâu.
Tôi đã tin tưởng vợ bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng về cách em đối xử với mẹ mình bấy nhiêu. Tôi biết làm gì đây khi mà niềm tin dành cho vợ đã hết?