BÀI GỐC Chiếc chăn bông 15 năm vẫn chưa chịu vứt bỏ của chồng

Chiếc chăn bông 15 năm vẫn chưa chịu vứt bỏ của chồng

Đó là chiếc chăn bông kiểu ngày xưa, nặng trình trịch, ruột bông đã ngả màu, vỏ chăn xanh đỏ hình con công có đôi ba chỗ khâu lại. Nhiều lần tôi đã cuộn ném đi, anh lại nhặt về và xin tôi đừng vứt bỏ.

14 Chia sẻ

Lời con gái như kim đâm vào tim tôi: "Con thích dì ấy hơn mẹ"

Chị Hường,
Chia sẻ

Con bé giận dữ, đứng dậy hét thẳng vào mặt tôi: “Mẹ không được nói dì ấy như vậy. Con thích dì ấy hơn mẹ. Dì ấy thương con còn hơn mẹ”.

Vợ chồng tôi ly hôn khi con gái được 3 tuổi. Tôi không chịu được cảnh làm dâu mẹ chồng khó tính, hay soi mói, bắt bẻ. Khi rời nhà chồng, tôi gần như không đem theo gì, chỉ trừ con. Đối với tôi, con gái là tất cả cuộc sống nên tôi không thể mất con bé được.

Để tránh nhà chồng bắt lại con, tôi đem giấu con bé thật kĩ. Tôi gởi nó cho một người hàng xóm gần nhà, và trông giữ con bé không cho nó ra ngoài. Đến khi con được 4 tuổi, bất đắc dĩ, tôi mới cho con bé ra trường học. 

Cũng từ đó, nhà chồng tôi thường xuyên ra trường thăm con. Họ mua bánh kẹo, yến, sữa, váy áo cho con. Nhưng tôi không muốn nó đem về nên để hết lại trường hoặc vứt đi. Tôi không thể quên được nỗi hận chồng và gia đình chồng. 

Khi con gái tôi được 5 tuổi thì chồng tôi lấy vợ mới. Cô ta là giáo viên, nhà nghèo, học giỏi và đặc biệt là gái trinh. Nghe đâu nhà chồng tôi cưới cô ta về rình rang lắm, xe đưa đón dài đẵng, còn lớn hơn lần cưới cho tôi. Tôi càng bực bội, căm hận họ hơn.

Vợ mới của chồng tôi thường xuyên ra thăm con gái tôi. Lần nào đi, cô ta cũng đem sữa, bánh rồi gởi lại cho cô giáo của con. Sinh nhật con tôi, cô ta mua bánh kem, trái cây rồi tổ chức tại lớp cho con bé. 

con gái

Tôi nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rằng chỉ có tôi là mẹ nó, không còn ai nữa. (Ảnh minh họa)

Mà không hiểu sao, hồi kia sống với tôi, mẹ chồng đanh đá lắm. Nay sống với cô ta, lại thương yêu cô ta hết lòng. Chồng cũ tôi cũng thương yêu, chiều chuộng cô ta, khác hẳn cách anh từng đối xử với tôi.

Năm con gái tôi học lớp 1, cô ta còn ra trường, chở con bé đi mua váy áo, giày dép. Không chấp nhận được, tôi đem ra tận nhà, vứt vào nhà nhà cô ta. Tôi mắng cô ta không biết điều, cô ta là cái gì mà dám chở con gái tôi đi. Vả lại, tôi thừa sức nuôi con bé, không khiến cô ta quan tâm. Sau đợt đó, cô ta và chồng cũ tôi giảm bớt đi thăm con tôi hơn. 

Nhưng năm nay, con gái tôi đã lên lớp 7. Con bé hiểu chuyện, cũng ít nói hẳn. Lâu lâu, tôi lại thấy trong cặp nó có tiền. Tôi gặng hỏi, nó chỉ nói của cô trên trường cho. Tôi điều tra ra và phát điên khi biết đó là tiền do vợ mới của chồng tôi cho con bé. Cô ta vẫn hay lén lút đi thăm con bé, rồi cho tiền nó ăn quà bánh. 

Tôi đánh con bé một trận no đòn cho nó nhớ. Tôi nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rằng chỉ có tôi là mẹ nó, không còn ai nữa. Nó cũng không có ba, không có nhà nội. Mặc dù bị đánh đau, nhưng con bé chỉ mím môi, khóc tức tưởi chứ không khóc to lên như thông thường.

Hôm qua, tôi đi làm về muộn. Bỗng nghe thấy tiếng điện thoại reo từ phòng con gái. Tò mò, tôi đi vào thì thấy nó đang cầm một cái điện thoại cảm ứng và đang nói chuyện với ai đó. Tôi đi tới, giật phắt lấy điện thoại trên tay nó và thấy tên hiện ra là “mẹ H”.

con gái

Vì lo làm kiếm tiền, tôi gần như để con bé tự chăm sóc bản thân. (Ảnh minh họa)

H là tên vợ sau của chồng tôi. Hóa ra, đây là điện thoại của cô ta mua cho con bé để tiện liên lạc. Tức giận, tôi vứt thẳng điện thoại vào tường và hét lên: “Con đ… đó cho mày ăn cái gì để mày lú lẫn hết hả? Chỉ có tao mới là mẹ mày thôi, nhớ chưa?”

Không ngờ, con bé giận dữ đứng dậy, cũng hét lên: “Mẹ không được nói dì ấy như vậy. Dì ấy thương con còn hơn mẹ. Dì ấy dạy con học, tâm sự với con. Dì ấy chủ động hỏi han con chuyện học hành, bạn bè. Dì ấy chỉ cho con cách cùng băng vệ sinh, cách tự bảo vệ mình. Còn mẹ, những khi con cần mẹ nhất, mẹ ở đâu?”

Tôi sững người trước những lời nói của con gái. Vì lo làm kiếm tiền, tôi gần như để con bé tự chăm sóc bản thân. Nó có kinh khi nào tôi cũng chẳng biết vì cứ nghĩ nó còn bé, đâu đã dậy thì. Hóa ra, những khi đó, nó tìm đến với vợ mới của chồng tôi. Nhưng tôi nghĩ, chẳng người đàn bà nào lại thương con riêng của chồng cả. Chắc chắn là cô ta có âm mưu chia rẽ mẹ con tôi. Tôi có nên ra tận nhà, cấm triệt để cô ta để yên cho mẹ con tôi không?

Chia sẻ