Đêm cuối cùng nghẹn ngào trước khi chia tay chồng
4 giờ sáng anh dậy, thay đồ để ra sân bay, lúc đó tôi vẫn tỉnh, nhưng sợ chia ly nên giả vờ ngủ để trốn tránh khoảnh khắc ấy. Tôi cảm nhận được anh hôn lên má, lên tóc tôi một cách đầy lưu luyến, rồi kéo chăn cho tôi và ra khỏi nhà, đóng cửa lại khe khẽ.
Tôi và anh yêu và lấy nhau đã được 10 năm. 10 năm biết bao kỷ niệm mặn nồng và cả những lần cãi nhau vì những lý do vụn vặt. Chồng tôi làm ở phòng nghiên cứu dược phẩm của một công ty dược lớn.
Trong thời gian sống với nhau, tôi cũng biết anh là người tài giỏi, vì anh nhận được rất nhiều bằng khen, từng đi tham dự các hội nghị quốc tế về y dược. Nhưng tôi không ngờ anh lại là người giỏi đến thế! Cách đây hơn một năm, anh nhận được lời mời làm việc trong trung tâm nghiên cứu từ một hãng dược của Mỹ với bản hợp đồng 8 năm. 8 năm là biết bao nhiêu ngày đêm?
Tôi biết đây là cơ hội cả đời mới có một lần. Vì lý do cơ mật nên tôi không thể tiết lộ anh đang nghiên cứu loại thuốc nào, nhưng tôi biết đây là tâm nguyện và khát khao từ hồi nhỏ của anh. Cho nên anh chắc chắn đồng ý. Thế nhưng, tôi lại không thể theo anh.
Anh nói rằng, sang đó anh sẽ tập trung nghiên cứu, sống trong phòng thí nghiệm là chính. Rồi các buổi hội thảo, viết báo cáo… sẽ chiếm hết thời gian của anh. Anh không muốn tôi phải sang nơi đất khách quê người rồi lầm lũi sống một mình trong căn nhà trơ trọi. Rồi anh sẽ trở thành ông chồng vô tâm, trở thành nguồn gốc khiến tôi đau khổ. Còn tôi sẽ trở thành mối bận tâm của anh. Vì thế, tốt nhất là ly hôn, để tôi và anh đều được tự do.
Chồng tôi không phải là người vô trách nhiệm. Tôi biết anh suy nghĩ như vậy là đúng đắn, tốt cho cả hai chúng tôi. Nên tôi nuốt nước mắt đồng ý. Vì chúng tôi chưa có con, nên việc ly hôn rất đơn giản. Nhưng chúng tôi đều luyến tiếc nhau nên cứ chần chừ mãi chẳng chịu viết đơn.
Tôi biết anh suy nghĩ như vậy là đúng đắn, tốt cho cả hai chúng tôi. Nên tôi nuốt nước mắt đồng ý. (Ảnh minh họa)
Anh từng hỏi nửa đùa nửa thật rằng tôi muốn một người chồng như thế nào? Tôi cũng nửa đùa nửa thật trả lời rằng tôi muốn một người đàn ông cao to, không nhất thiết phải đẹp trai, nhưng biết làm việc nhà. Người đàn ông đó tốt nhất là đã từng ly hôn để tôi đỡ mặc cảm, có con riêng hoặc chưa có đều được, lương ổn định.
Tôi không ngờ anh lại thật sự dành 1 năm được hãng dược cho thời gian chuẩn bị, để tìm chồng mới cho tôi. Việc này anh tiến hành rất âm thầm. Ban đầu tôi không hề hay biết, chỉ biết thỉnh thoảng anh đưa tôi đi ăn tối để gặp gỡ người bạn này, bạn nọ của anh.
Khi trở về, anh đều hỏi tôi thấy người đó thế nào. Tôi trả lời: “bình thường”, “không tốt bằng anh”, “không đẹp trai bằng anh”, “hình như hơi khó tính”... Nhưng sau này khi hỏi về lai lịch những người đó, tôi mới biết họ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn mà tôi nói. Hóa ra đó là những người anh cố ý tìm cho tôi.
Cuối cùng, khi chỉ còn 2 tháng nữa là anh đi, để chiều ý anh, tôi gật đầu ưng thuận một người trong số đấy. Suốt 2 tháng còn lại, anh giúp tôi hẹn hò với người đó, bảo tôi đi chơi riêng và ở bên người đó cả ngày xem có ổn thỏa không? Những lần ấy, tôi đều trốn trong một căn phòng để khóc.
Đêm cuối cùng trước khi chồng xuất ngoại, chúng tôi ôm nhau cả đêm không ngủ, không nói năng gì. Tôi cũng không còn khóc được nữa, chỉ ghì chặt đôi tay như sợ anh đi mất.
4 giờ sáng anh dậy, thay đồ để ra sân bay, lúc đó tôi vẫn tỉnh, nhưng sợ chia ly nên giả vờ ngủ để trốn tránh khoảnh khắc ấy. Tôi cảm nhận được anh hôn lên má, lên tóc tôi một cách đầy lưu luyến, rồi kéo chăn cho tôi và ra khỏi nhà, đóng cửa lại khe khẽ.
Nghe thấy tiếng khóa cửa tôi mới dám bật khóc. Những ngày sau đó, chúng tôi không liên lạc với nhau. Anh đã quyết tâm cắt đứt, số điện thoại bên Mỹ anh không gửi cho tôi, địa chỉ email, tài khoản mạng xã hội, tôi biết nhưng chẳng dám gửi bất kỳ tin nhắn nào, sợ làm phiền tới anh.
Chúng tôi ôm nhau cả đêm không ngủ, không nói năng gì. (Ảnh minh họa)
Anh nói toàn bộ tài sản và căn nhà anh để lại cho tôi, những sách vở, tài liệu và đồ vật của anh, anh gói ghém hết và chuyển về nhà mẹ đẻ. Phòng làm việc của anh bỗng chốc trống rỗng, ngoài chiếc bàn trơ trọi khiến tôi không dám bước vào đó.
Nửa tháng sau khi anh đi, tôi mới can đảm mở cánh cửa đó ra. Ngay trên bàn làm việc là một tờ đơn thỏa thuận ly hôn anh đã ký. Mọi điều khoản trong đó đều có lợi cho tôi. Cầm tờ đơn đó, tôi chỉ muốn vò nát, xé vụn nó ra. Nhưng cuối cùng tôi lại đặt nó gọn gàng vào ngăn kéo. Tôi muốn chờ tới khi trái tim mình không còn đau nữa, mới lấy ra ký tên mình lên đó.
Giờ đã được 3 tháng kể từ khi chồng xuất ngoại, tôi không hề biết một tin tức gì về anh. Chỉ có vài lần mẹ chồng gọi điện đến, an ủi bảo tôi mau chóng tìm người mới mà lập gia đình. Bà rất thương tôi nhưng bà không can thiệp được vào chuyện của hai chúng tôi.
Tôi rất buồn, tôi chưa thể quên được anh. Tôi có nên cầu xin anh cho tôi cùng sang đó. Dù làm công việc thu ngân ở cửa hàng, dù sống một mình cũng được, để thỉnh thoảng anh về nhà với tôi được không? Hay nên chấp nhận những gì anh đã an bài cho tôi, quên anh và lấy một người chồng mới?