Bữa cơm đoàn viên sau 10 năm xa cách vì hiểu lầm của hai chúng tôi
Nhìn tấm lưng của em nhỏ nhắn đi lại trong bếp, tôi thật sự xúc động. Tôi lại khóc nức nở như một đứa trẻ trong quán bar cách đây 7 năm, nhưng lần này không vì đau khổ mà là vì quá hạnh phúc.
Cách đây 10 năm, tôi và em yêu nhau nhưng không thành. Nguyên nhân vì chúng tôi còn quá trẻ, mỗi người mỗi nhiệt huyết, mỗi con đường nên không thể đi theo nhau. Em muốn kết hôn và sinh con ở tuổi 24, còn tôi thì lại muốn ra nước ngoài học cao học để phát triển sự nghiệp.
Vì chí hướng khác biệt nên chúng tôi thường hay cãi vã. Năm 24 tuổi, tôi một mình sang Úc học quản trị kinh doanh. Ngày tôi ra sân bay em không đến tiễn.
Khi tôi sang Úc, vì lòng tự ái nên không hề gửi thư cho em trước. Một tháng sau thì em gửi mail sang, em trút hết mọi trách móc dỗi hờn, bảo sẽ lấy chồng và sẽ hạnh phúc. Còn tôi sẽ phải đau khổ chống mắt lên xem cô ấy hạnh phúc như thế nào. Tuy lời lẽ có cay nghiệt nhưng tôi biết nó đong đầy nỗi nhớ nhung.
Tôi bận học, nhiều lần đổi trường, nghỉ học rồi đi làm thêm nên thư qua lại giữa chúng tôi cứ thưa dần đi. Đến một lúc nào đó, chúng tôi mặc định giữa hai đứa chỉ còn là thứ tình yêu đã cũ, đã từng là người yêu. Mặc dù chưa ai nói lời chia tay, giữa chúng tôi tình cảm vẫn luôn còn đó, tuy rất mập mờ.
Ba năm sau tôi về Việt Nam, lúc về đến nơi, người đầu tiên mà tôi muốn gặp để ôm chầm lấy chính là em. Khi bước xuống sân bay, tôi lóe lên trong đầu ý định sẽ nhất định cưới em, sẽ hâm nóng lại tình yêu mà tôi đã vứt bỏ suốt 3 năm qua.
Tôi rời Việt Nam một lần nữa, cũng trong tâm trạng nặng nề như lần đầu. Sau đó tôi nghe phong thanh từ bạn bè rằng em đã có chồng và có con (Ảnh minh họa)
Tôi đi taxi đến nhà em thì vừa hay em đang đi ra. Em đang bế đứa con nít khoảng 2-3 tuổi, đi sau lưng là người đàn ông tay xách bao nhiêu là giỏ làn. Họ chui vào taxi đã đậu sẵn rồi đi.
Con nít khoảng 2-3 tuổi, người đàn ông, sự già dặn trên khuôn mặt em lúc đó, mọi thứ trong đầu tôi bắt đầu vỡ lẽ. Thì ra em đã lấy chồng và có con, thật trùng khớp với khoảng thời gian 3 năm mà tôi đi học.
Đêm đầu tiên tôi về nước là đêm tôi uống rượu một mình không về nhà. Mặc dù đã biết đó là cái giá phải trả vì đã bỏ mặc em để đi học, nhưng tôi vẫn khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tôi quyết định không ở lại Việt Nam lâu vì sợ mình sa vào sự đau khổ, nên cũng không hề liên lạc với bạn bè nào khác. Ở lại đến hôm thứ ba thì tôi bị em bắt gặp khi đang đi cùng với một cô bạn gái đang làm nghiên cứu sinh khi tôi ở Úc. Chúng tôi cũng chỉ tình cờ gặp nhau, vừa vào quán nước thì thấy em cũng ở đó.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, hai chúng tôi sượng sùng nhìn nhau, em khẽ gật đầu, không ai tiến đến chào hỏi. Tôi đã định vì sợ em hiểu lầm cô bạn kia là bạn gái của tôi nhưng chợt nhớ, hiểu lầm thì đã sao, em đã có chồng rồi cơ mà.
Tôi rời Việt Nam một lần nữa, cũng trong tâm trạng nặng nề như lần đầu. Sau đó tôi nghe phong thanh từ bạn bè rằng em đã có chồng và có con. Vì đã biết trước nên tôi không ngạc nhiên, tuy vẫn vô cùng đau khổ. Tôi chưa hề quên em, cũng chưa bao giờ hết yêu em.
Bẵng đi 7 năm, tôi gặp em trên mạng, em chủ động vào nói chuyện và tâm sự vừa ly hôn chồng. Không hiểu sao lúc đó tôi vừa chia buồn cho em lại thấy vui lây trong dạ. Tôi không hỏi lý do vì sao ly hôn, có vẻ em cũng không muốn nói.
Đêm càng về khuya, em càng kể nhiều chuyện buồn, trong đó có nhắc đến cuộc hôn nhân 5 năm của mình. Tôi ngạc nhiên, vì sao lại 5 năm, 10 năm chứ. Hôm tôi về nước, em đã bế con khoảng 2-3 tuổi cơ mà. Em cũng ngạc nhiên không kém, lôi lại kí ức cũ, em mới sực nhớ đó là con và chồng của chị gái. Lúc tôi trông thấy thì chị gái của em đã ngồi sẵn trong taxi nên tôi không thấy.
Em nói đã chờ đợi tôi suốt 5 năm nhưng tôi không hề liên lạc nên em phải lấy chồng. Em càng quyết tâm hơn khi cách đây 7 năm trông thấy tôi và bạn gái ở quán cà phê, còn tôi về nước mà không hề đến tìm em.
Tôi đang hạnh phúc đến ngất ngây vì em đang hiện hữu trước mặt mình và nấu cho tôi bữa cơm ngày sum họp sau 10 năm xa cách (Ảnh minh họa)
Hai chúng tôi nín thở im lặng và xâu chuỗi mọi chuyện. Tôi về nước cầu hôn nhưng hiểu nhầm em đã có chồng con, còn em lại hiểu nhầm tôi đã yêu người khác nên cắt đứt liên lạc. Như vậy tình cảm chúng tôi đã bị chia cắt 10 năm, 3 năm đầu vì tôi đi học, 7 năm sau hoàn toàn chỉ vì sự hiểu nhầm và lòng tự trọng đến ích kỷ của mỗi người nên không ai lên tiếng trước.
Tôi tức tốc đặt vé máy bay bay về Việt Nam, và bây giờ tôi đang ngồi đây kể lại câu chuyện tình đầy cách trở nhưng lại có kết cục đẹp này. Tôi không quan tâm em đã yêu, đã làm vợ bao nhiêu người, tôi chỉ đang hạnh phúc đến ngất ngây vì em đang hiện hữu trước mặt mình và nấu cho tôi bữa cơm ngày sum họp sau 10 năm xa cách.
Nhìn tấm lưng của em nhỏ nhắn đi lại trong bếp, tôi thật sự xúc động. Tôi lại khóc nức nở như một đứa trẻ trong quán bar cách đây 7 năm, nhưng lần này không vì đau khổ mà là vì quá hạnh phúc.