BÀI GỐC Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

13 Chia sẻ

Việc em căm ghét đàn ông hẳn là có "uẩn khúc"!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mẹ em muốn em lấy chồng và hạnh phúc thực sự chứ không phải lấy cho mẹ hài lòng rồi tìm cách ly dị đâu em à.

Đọc những dòng chữ của em thực sự chị thấy buồn lắm. Bởi chị nhận ra rằng không phải chỉ mình em như thế, em là đại diện cho một bộ phận giới trẻ bây giờ. Một bộ phận rất vô tình, rất ích kỷ và có nhiều lệch lạc trong suy nghĩ. Chị biết, không ai muốn bị chê, bị lên án, đặc biệt một người như em đọc những dòng này của chị thì càng tức giận, nhưng chị mong em có thể bình tĩnh đọc hết và suy ngẫm đôi dòng của chị, để xem mình có thể sống khác đi một chút không? 

Đúng là cuộc sống gia đình không hề hoàn hảo, đúng là gò bó, không thể nào mà ngủ nướng, mà thích làm gì thì làm. Nó ràng buộc và nhiều trách nhiệm, không những trách nhiệm với chồng, với con mà còn cả với gia đình nhà chồng nữa. Đúng là bố chồng, mẹ chồng rồi anh chị em chồng chả nuôi mình ngày nào, chả sinh ra mình, cũng chẳng máu mủ. Nhưng họ là máu mủ, là người sinh thành dưỡng dục chồng mình em ạ. Xét đến cùng mình và chồng cũng chẳng có mối quan hệ gì, cũng chỉ là người dưng đó thôi. Vậy mà vui vì nhau, buồn vì nhau, hạnh phúc đớn đau cũng vì nhau đó em. Người với người liên kết nhau bằng các mối quan hệ. Thực ra quan tâm tới người mà mình yêu thương quan tâm cũng không thực sự khó khăn lắm đâu em ạ. Cho đi tình cảm rồi cũng được nhận lại tình cảm thôi mà. 

Nhiều người trẻ - chưa có chồng, sinh con thường lười và sợ mang bầu. Chị ngày xưa cũng thế. Nhưng khi trực tiếp mang rồi mới biết đấy là hạnh phúc lớn, hạnh phúc thực sự em à. Ngay cả lúc nghén, ăn không ăn nổi, đi không đi nổi cũng vẫn thấy vui bởi vì cảm thấy rất rõ cơ thể mình đang thay đổi, đang chứa một mầm sống trong bụng. Chưa có bầu thì sợ tăng cân, sợ béo, sợ xấu. Nhưng có bầu mà mãi chưa tăng cân thì phấp phỏng mong chờ. Lúc đó, ngoại hình chẳng quan trọng nữa, điều có ý nghĩa nhất là con yêu được khỏe mạnh, phát triển bình thường. Em cứ lấy chồng, cứ có bầu, rồi em sẽ hiểu thôi. 

Mẹ em nói đúng, việc em là một cô gái bình thường – không đồng tính nữ, mà không chịu lấy chồng, sinh con đẻ cái đúng là bất hiếu. Mình sống đâu phải chỉ cho riêng mình hả em? Sống còn phải cho người khác nữa, mà “người khác” quan trọng nhất chính là bố mẹ mình. Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nhọc nhằn nuôi con lớn khôn, hi sinh tất cả cũng chỉ mong sao sau này con lớn lên hạnh phúc, yên bề gia thất lúc ấy mới có thể ngậm cười mà ra đi. Mà là hạnh phúc thực sự, chứ không phải thứ hạnh phúc giả vờ. Mẹ đâu cần em lấy chồng một cách hình thức? Làm như thế là đưa mẹ lên núi rồi đẩy xuống vực đó. Chưa kịp mừng vì con đã thông suốt, trưởng thành thì con đã li dị? Làm sao mà chịu được cú sốc ấy? Em chờ mẹ chết để ra khỏi nhà, em muốn mẹ em đến chết vẫn không thanh thản, không yên tâm về mình sao? 

Chị cũng muốn đính chính với em rằng, không phải cuộc sống gia đình nào cũng phức tạp và khó chịu quá đâu. Em có thể chọn một người chồng cũng thích thoải mái như em, cũng ngủ nướng, không cần dọn nhà, muốn ăn ra ngoài hàng ăn, thế là đủ. Khi nào cảm thấy cần thiết thì sinh con đẻ cái. Bây giờ em thích cô độc, nhưng vài năm nữa, khi mà không còn gì để kén chọn thì sẽ thấy hối tiếc. 

Nhưng điều cốt yếu nhất chính là tâm lý của em, là cái sự căm ghét đàn ông của em. Chị không thấy em nói lý do nhưng hẳn là có uẩn khúc nào đó. Trên đời này còn nhiều đàn ông tốt lắm em ạ, đừng để bản thân bị ám ảnh. Mong em có thể suy nghĩ lại.

Chia sẻ