Tác giả bài "Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách ly dị" phản hồi
(aFamily)- Bảo không có người đàn ông tử tế nào muốn lấy tôi thì lại càng nhầm. Tôi biết về hình thức, mình vào dạng khá, xét về gia đình thì lại rất cơ bản...
Gửi bài chia sẻ đến NH, tác giả bài viết "Tôi đã "cưới bừa" và đang phải trả giá!".
K.Marx nói rằng "hạnh phúc là đấu tranh", cá nhân tôi nhiều khi không cùng quan điểm với ông ta vì nếu cả cuộc đời mà cứ mải miết đấu tranh thì mệt mỏi lắm nhất là khi tôi chưa bị dồn vào bước đường cùng nhưng tôi nghĩ trong trường hợp của NH thì điều đó là chân lý, là con đường duy nhất mà chị phải đi để có thể cứu lấy bản thân mình.
Nếu xã hội này không đến nỗi khắt khe về chuyện kết hôn, nếu gia đình không tạo sức ép thì có lẽ cả chị, cả tôi đều không cần tới cái phương pháp cuối cùng này, người ta rất dễ dàng nói cho sướng mồm, chỉ có những người như tôi như chị sẽ phải chịu hết những hậu quả của những cuộc hôn nhân không như ý muốn này gây ra.
Người đời thực là ích kỷ, mọi người cần gia đình thì tùy họ thôi nhưng chẳng hiểu sao họ lại cứ bắt cả những người thích độc thân cũng phải kết hôn theo ý họ. Thực ra tôi không hề bồng bột và nổi loạn như chị, bề ngoài tôi rất bình thường, cũng làm việc, vui chơi, chỉ là tôi không có hứng thú với chuyện lập gia đình mà thôi.
Mục đích kết hôn của chúng ta tuy đều là muốn "cưới bừa" nhưng động cơ đi đến điều đó thì trái ngược nhau hoàn toàn. Chị cưới bừa là để trêu tức mẹ, làm bà phải suy nghĩ dằn vặt, nếu biết hiện tại của chị bây giờ chắc bà sẽ đau đớn lắm.
Còn tôi khác, tôi bị mẹ dằn vặt, thấy bà cụ khổ sở nịnh, rồi tìm mai mối vì mình tôi thấy nặng nề quá, mỗi lần tôi tuyệt tình với ai đó là mẹ tôi lại ngồi thở dài, tôi sợ những tiếng thở dài đó vô cùng, những tiếng thở dài não nùng làm cho không khí như chùng xuống, làm người ta mệt mỏi, dằn vặt.
Thời trẻ chị NH bồng bột thì đúng rồi nhưng sự nổi loạn của chị chưa triệt để tí nào cả, sự lì lợm và bướng bỉnh của chị xem ra chỉ dùng được với người thân, hết lòng thương yêu chị còn với người dưng không nương tay thì ý chí của chị nhanh chóng bị bẻ gãy. Vì sự sốc nổi nhất thời mà gặp hoàn cảnh thế này xem chị cũng thấm thía nhiều rồi đấy.
Tuy nhiên, tôi không tán thành cái chuyện chị nói “vì con mà không thể giải thoát cuộc đời”. Xin chị nhìn thẳng vào sự thật rằng từ đầu chị là kẻ hèn nhát khi chấp nhận người chồng bạo lực với mình và bây giờ lại càng nhút nhát hơn, nếu thực sự vì con thì chị càng phải đấu tranh cho cuộc sống của mình nhiều hơn chứ không phải là cắn răng chịu đựng, con chị sẽ thế nào khi lớn lên trong cuộc sống đầy sự bạo lực đó chị đã nghĩ tới chưa? Những đứa trẻ đó đa số dốt nát, nóng nảy, hư hỏng và nhiều khi kết thúc cuộc đời trong tù tội.
Nếu thực sự chị dám coi cái chết chẳng là gì thì chị đã không đến mức lo người chồng vũ phu kia đe dọa “không còn là người lành lặn” chết còn chẳng sợ thì sợ gì cái chuyện lành lặn hay không, mà kể cũng đúng ai chẳng sợ chết, ai chẳng sợ đau nhưng vì thế mà đổ tội cho con trẻ là trốn chạy sự thật và như thế càng không có cách giải quyết.
Chị có biết tâm trạng của kẻ vũ phu dùng bạo lực để đàn áp người khác là như thế nào không? Để tôi nói cho chị biết nhé, tự trong đầu hắn cũng biết là mình sai, cũng biết luôn là chị sợ hắn, biết chắc chắn chị không dám làm gì hắn. Chị có hiểu tại sao hắn cô lập chị với mọi người và gia đình hay không vì hắn đang sợ đấy, hắn sợ chị sẽ đem chuyện hắn hành hạ chị ra pháp luật, sợ gia đình, bạn bè sẽ giúp chị li hôn với hắn thật vì nếu không sợ thì hắn đã chẳng thèm phải dọa nạt.
Chị đọc báo mà xem, có đầy trường hợp bé gái bị kẻ xấu hãm hiếp và không dám kể với gia đình vì kẻ xấu dọa “sẽ giết chết nếu dám kể với ai” nhưng trong thực tế nếu không kể thì chỉ càng bị hành hạ nhiều hơn, còn nếu để gia đình và pháp luật biết được thì kẻ xấu sẽ bị trừng phạt theo pháp luật và bé gái được cứu thoát. Chị có thấy mình giống đứa bé gái mà tôi kể hay không?
Tôi nói thật tôi cảm giác chị vẫn là một đứa trẻ trong hình hài người mẹ mà thôi, hình như do bị ăn đòn nhiều quá nên tinh thần bị sa sút lú lẫn mất rồi. Bước đầu tiên nên làm có lẽ là chị nên về mà kể khổ với mẹ đẻ đi, dù gì thì bà vẫn là mẹ của chị và sẽ cứu giúp chị, không bao giờ là muộn để về nhà, chị cũng nên dùng phương pháp ghi hình, thu âm thậm chí nếu cần thiết thì ra bệnh viện khám lấy giấy chứng nhận thương tích rồi nộp đơn tố cáo tội bạo hành của người chồng vũ phu đồng thời phải gửi ngay đơn li hôn kèm chứng cứ mà không cần hắn phải ký lên tòa án để trong thời gian anh ta bị quản thúc điều tra hoặc thậm chí bị bắt giam không thể tự do hành động gì thì chị đã được tòa xử li hôn.
Sau đó nếu thấy ổn thì có thể ở lại nhà cha mẹ đẻ hoặc nếu không an tâm thì có thể chuyển tới một địa phương khác làm lại cuộc sống. Chị hãy luôn tâm niệm trong đầu một câu động viên mình rằng “vì mình, vì các con chết còn không sợ thì sợ gì hắn”.
Dù sao cũng cảm ơn bài viết của chị đã cho tôi xem trước một hoàn cảnh mà nếu như cưới bừa có thể gặp phải. Chỉ có điều tôi hoàn toàn khác chị, những gì mà tôi khuyên đều là tôi tự đặt mình vào vị trí người phụ nữ yếu đuối gặp hoàn cảnh như thế thì sẽ làm gì để thoát ra. Tôi chắc chắn không gặp ông chồng như thế rồi vì ngay từ lần đầu tiên họ dám xúc phạm tôi thì họ chắc chắn sẽ phải hối tiếc, từ khi vào cấp ba tôi đã dần mềm mại nữ tính đi, biết kiềm chế cảm xúc và hiếm khi nổi cáu, nhưng lòng hiếu thắng của tôi thì vẫn còn nguyên đó, chỉ khác trước kia tôi dùng bạo lực để giải quyết thì hiện tại tôi cố gắng dùng đầu óc để tranh hơn.
Trong những trường hợp cuối cùng tôi có khả năng, cho dù phải tự hủy hoại chính bản thân mình nhưng để đưa người mình căm hận cùng xuống địa ngục thì tôi cũng dám làm. Nói ra thì bảo tôi điên nhưng những người ở gần mình nhất thì mình dễ làm tổn thương nhất, nếu là chồng thì càng dễ, chẳng phải có một em đã nói dùng thuốc ngủ rồi trói anh ta lại sao? Nếu thế thì khi hắn thoát ra, khả năng mình nhận lại đòn roi cao hơn nhiều khuyên chị - một kẻ nhút nhát không nên dùng, để đối phó với người gian xảo thì khó chứ với những kẻ chỉ biết sử dụng sức mạnh giải quyết thì không khó khăn lắm đâu, chỉ cần chị dám làm thì nhất định sẽ làm được.
Còn tôi sau khi nghe đủ những lời tranh cãi trên diễn đàn này, tôi cũng nghiệm ra một điều là cuộc sống cũng có nhiều người đàn ông rất yếu đuối và tôi cũng không muốn sau này có thêm một người đi bên cạnh suốt cả cuộc đời để mà lải nhải, trách móc nên tôi sẽ tìm đối tượng khác, một đối tượng cũng cần tôi để tạo ra một vỏ bọc có vợ, có chồng trước mắt bàn dân thiên hạ. Thật buồn cười là nhiều người bảo tôi nên đi khám giới tính, hoặc đi xem lại bệnh lý tâm thần tôi không thích tranh cãi vì nếu là bạn tôi thì họ đã thông cảm và hiểu cho tôi, còn nếu chẳng phải bạn tôi thì tôi có thanh minh cách gì họ cũng đâu cần đếm xỉa tới.
Còn chuyện bảo không có người đàn ông tử tế nào muốn lấy tôi thì lại càng nhầm, tôi biết về hình thức thì mình vào dạng khá, xét về gia đình thì lại rất cơ bản, bố mẹ về hưu nhưng lại có nhà cho thuê nên không lo tiền bạc, anh trai chị dâu hiếu thuận, cháu nội thì dễ thương, hoạt bát, không khí trong gia đình thì mọi người hay vui cười, bố mẹ thích giao tiếp với xóm giềng, mọi người thích đến nhà chơi rồi cùng đàn hát vui vẻ (chỉ riêng mình tôi lại thấy phiền phức nên hay lui vào phòng riêng để học, đọc sách, chơi game trên mạng hoặc chăm sóc rau quả trên sân thượng).
Chính vì thế mà không ít những anh chàng tử tế tự tìm đến hoặc được những người quen trong xóm mối lái, mà ngay các bạn thời cấp 3, thời Đại học rồi nhiều chàng cùng làm việc cũng ngỏ ý. Ban đầu thì tôi từ chối nhẹ nhàng, tìm cớ nọ cớ kia người ta cứ không hiểu cho, cứ lấn tới, rồi nằn nì, nên tôi buộc lòng phải nói thẳng là không đồng ý, thì họ lại nói dỗi bảo "em chê anh nghèo, chê anh tỉnh lẻ nên khống xứng với em chứ gì?", rồi dần dần tôi đâm mang tiếng kiêu kỳ, vênh váo... và làm tôi càng ghét đàn ông hơn, thẳng tay mời họ đi cho khuất mắt.
Tôi không thấy tôi có lỗi gì khi chỉ muốn sống độc lập, chẳng lẽ cứ bắt tôi phải cưới người mà mình không yêu, cách sống không phù hợp để rồi mọi việc ngày càng tệ hại hơn rốt cục lại cũng lại kết thúc ở tòa án hay sao?
Dù sao thì chị cũng là bậc Tiền bối của tôi khi dám gật đầu "cưới bừa" nhưng chỉ tại số chị không may nên mới gặp cảnh này. Chúc chị sớm hành động để tự giải thoát cho mình chứ cứ thế này trước sau gì thì chị cũng sẽ không thể lành lặn, nếu kéo dài quá, khi con chị lớn lên với đủ thương tổn về tâm lý, phát triển nhân cách lệch lạc thì đời chị đến chết cũng vẫn là kẻ khốn khổ. Đừng mong chờ vào phép màu nhiệm từ cõi nào khác, cũng đừng mong người khác bỗng dưng tới cứu mình khi mà chị không hề nói cho mọi người biết chị đang bị dày vò tới mức nào.