BÀI GỐC Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

13 Chia sẻ

Gật đầu "lấy bừa", ngờ đâu được... hạnh phúc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã nhắm mắt lấy bừa một người nhưng giờ tôi hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, nhiều lúc nghĩ biết thế lấy chồng sớm hơn.

Tôi không đến nỗi căm ghét đàn ông như Her, nhưng thật sự là tôi thấy họ chẳng có gì thú vị. Đúng là không ai giống ai nhưng đều tẻ nhạt, chán ngắt và thiếu sức hút. 26 tuổi, vẫn chưa có chàng trai nào khiến tôi rung động. Bố mẹ còn tưởng tôi đồng tính vì toàn thấy tôi chơi với đám con gái. Nhưng bản thân tôi biết tự nhận thức mình chứ. Tôi không yêu đàn ông nhưng cũng chẳng yêu đàn bà. 

Lâm vào tình trạng gần y chang như Her: tức là bố mẹ thì giục lấy chồng còn làng xóm thì xì xào bàn ra tiếng vào. Tôi cũng được tiếng là kiêu căng khi toàn trốn đám con trai. Cũng muốn ăn bánh bơ đội mũ phớt mà sống lắm nhưng bản lĩnh mình chưa đủ nên tôi vẫn đau đầu vì điều ong tiếng ve. Thôi thì "ai cũng một lần phải chết", tôi nhắm mắt nhờ mẹ lựa cho một người trong mấy chàng trai hay đến nhà và đồng ý cưới. 

Xác định ngay từ đầu rằng lấy chồng vì phải lấy mà thôi, tôi sẽ không vun vén không hi sinh chút gì cho cái gia đình này hết. Có lẽ không ai khổ bằng chồng tôi, ngay đêm tân hôn bị tôi "chơi bài ngửa" rằng vì bố vì mẹ mà tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này chứ chẳng yêu thương gì hết. Anh ta chịu được thì chịu, không chịu đuợc thì giải tán nhưng chờ một thời gian nữa, kẻo ly dị nhanh quá bố mẹ tôi shock. Chồng tôi im lặng, thẫn thờ. Tôi nói xong thì trút được gánh nặng, đêm đi ngủ, nửa đêm thấy có người vòng tay ôm mình, định hất tay ra nhưng thật sự cũng thấy ấm áp. 

Nói mọi người có thể không tin, nhưng một tháng đầu sau khi cưới, đúng là chúng tôi ở chung phòng, nằm cùng giường thật đấy nhưng chuyện ấy vẫn không xảy ra. Trong cuộc hôn nhân này, tôi đã giả dối nhưng anh ấy thì thật lòng. Lặng lẽ ở bên chăm sóc tôi từ bữa ăn giấc ngủ. Hai đứa ở riêng ngay từ đầu, và chuyện cơm nước thì một tay chồng tôi lo liệu. Mấy hôm đầu, dọn cơm lên mời thì tôi ăn, xong tôi đi xem phim. Nhưng về sau cũng thấy áy náy nên tự nguyện đi rửa bát, việc mà ở nhà chỉ có người giúp việc làm, không bao giờ tôi muốn làm. Chính tôi cũng ngạc nhiên về sự thay đổi ở mình. 

Phải nói rằng chồng tôi thực sự rất kiên nhẫn. Dần dà tôi nhận thấy trước đây mình quá hời hợt chứ không phải không biết yêu. Họ cũng thú vị, dễ mến và đáng yêu. Tôi hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, nhiều lúc nghĩ biết thế lấy chồng sớm hơn. Tôi cũng đã có bầu được 2 tháng, người tôi gầy sút, cơn nghén làm tôi mệt mỏi gần như cả ngày chẳng ăn gì, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Chẳng biết tự bao giờ đứa con gái sợ trẻ con như tôi lại thay đổi như thế. Trước đây, chỉ thấy có bầu béo, xấu nhưng bây giờ tôi lo lắng và ngóng chờ tăng cân. Tôi sao cũng được, miễn sao con được bình thường, khỏe mạnh. Chồng tôi cũng yêu thương và chăm lo tôi rất mực. 

Her ạ, đừng nhìn vào vẻ bề ngoài của cuộc sống mà phán xét và ghét bỏ nó. Khi ta chưa thực sự dấn thân thì sẽ không bao giờ hiểu được hết kể cả nỗi buồn cũng như niềm vui từ nó. Hãy mở lòng mình hơn, gạt bỏ những định kiến và đón nhận tình cảm của người khác, bạn sẽ thấy mình khác đi. Hãy cho người khác và cũng là cho chính mình cơ hội, Her ạ.

Chia sẻ