BÀI GỐC Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

13 Chia sẻ

Her nên kiểm tra lại giới tính

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em bảo đàn bà còn không lo, đàn ông có mất mát gì đâu nhưng em có biết tổn thương trong tâm hồn là mất mát lớn nhất của những người có hôn nhân không được như ý muốn không?

Her thân mến!

Chị đã đọc tâm sự của em, đọc tới ba, bốn lần chẳng hết. Đọc xong lại thở dài, cả bài có một đoạn an ủi chị nhất “Thật may là khi lên cấp 3, tình hình bỗng dưng thay đổi nhiều có thể do cái tuổi dậy thì khiến tôi mềm mại đi, hơn nữa tôi vào học trường, khá xa nhà, ở đó không ai biết quá khứ tôi hay đánh bạn và sống thui thui một mình như thế nào cả, tôi hoàn toàn khác, vui vẻ, hòa đồng, suốt ngày líu lo nói chuyện và học hành thì khá hẳn. Từ đó cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn, tôi nghĩ quá khứ đã hoàn toàn qua đi rồi, tôi học đại học, rồi có công việc thu nhập khá ổn định, gia đình, họ hàng, hàng xóm rồi bạn bè giục tôi lấy chồng.”. Lần đọc đầu tiên, đến chỗ này chị cảm thấy mừng, thế rồi các đoạn tiếp sau, chị buồn…

Có lẽ đúng như Joy, tác giả bài Việc em căm ghét đàn ông là có uẩn khúc”, nói rằng không phải chỉ mình em như thế, em là đại diện cho một bộ phận giới trẻ bây giờ. Một bộ phận rất vô tình, rất ích kỷ và có nhiều lệch lạc trong suy nghĩ.”. Chị cũng nghĩ thế đó, hơn nữa chị còn nghĩ Her đang có vấn đề về giới tính. Em nên đi kiểm tra lại đi, để biết chính xác mình thuộc dạng nào, còn có cách giải quyết ổn thỏa.

Hình như em chỉ mang một cơ thể, với các bộ phận của một người đàn bà nhưng chúng hoạt động mà không đem lại cho em chút nữ tính nào cả. Chị thực sự lo lắng khi đọc được những đoạn này và tự khẳng định em không có một chút gì của người đàn bà cả.

“Tới lúc này tôi mới nhận ra tôi ghét cuộc sống gia đình, tôi ghét đàn ông. Trong mắt tôi đàn ông thật xấu xa, anh chàng nào đến tán tỉnh cũng bị tôi săm soi. Người nam tính một chút thì tôi chê gia trưởng, kẻ hiền lành thì bị tôi chê nhu nhược giống mấy thằng bạn bị tôi đánh đòn thuở nhỏ, người trầm tính thì chê nham hiểm khó lường, kẻ hay cười hay đùa thì chê dẻo mỏ hay tán gái,lăngnhăng”. Người con gái nào khi trưởng thành đều muốn tìm kiếm cho mình một người đàn ông, một gia đình, tổ ấm. Thế mà em lại sợ điều đó, ghét đàn ông. Kỳ lạ thật!

Người đàn bà nào cũng hạnh phúc được làm mẹ, đó là điều thiêng liêng nhất, mong mỏi nhất thậm chí có người phụ nữ còn khổ đau khi không được thực hiện thiên chức đó. Có người đàn bà điên khi đẻ con còn cảm nhận được tình mẫu tử. Vậy mà, một người bình thường như Her lại có ý nghĩ “Tôi cũng rất sợ cảnh vác cái bụng bầu khệ nệ tận 9 tháng, rồi đẻ, rồi nuôi con vất vả, suốt ngày lo dọn vệ sinh với chăm sóc trẻ chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy sợ, hơn nữa tôi rất ghét trẻ con, từ nhỏ tôi đã không bao giờ thèm chơi với bọn trẻ con cùng lứa tuổi rồi, lớn lên thì cái sự ghét trẻ con càng nặng, đứa trẻ dù đáng yêu đến mấy nhưng cứ đưa tôi bế là tôi nựng vài cái vì chỉ sợ nó ị hay tè ra người, rồi tìm cách đưa ngay sang tay người khác còn mình thì tránh thật xa.”. Em có còn là người đàn bà không Her, hay em đang làm xấu đi hình ảnh người phụ nữ trong mắt đàn ông.

Còn nữa, người phụ nữ nào mà cũng có suy nghĩ như em “Thực sự tôi chỉ cần một cuộc sống mà sáng muốn ngủ đến mấy giờ thì tùy, nhà không cần quét dọn dù nó có lanh tanh bành, cơm không cần nấu vì ra hàng ăn hoặc mua đồ hộp chén là được rồi, tôi không đảm đang đâu nên đàn ông cứ việc chọn vợ là người khác. Tôi chỉ mong ước cuộc sống đơn giản có thế thôi mà sao xã hội này khó chấp nhận cách sống đó đến thế nhỉ, tôi có làm gì hại tới ai đâu. Thực ra tôi biết, rất biết là bản thân tôi không hề muốn lấy chồng, tôi ghét cuộc sống gia đình quá nhiều gò bó, đêm thức khuya thì bị nhắc đi ngủ, sáng thứ 7, CN muốn ngủ nướng lại bị dựng dậy quét nhà, thổi cơm, đi về muộn một tí lại bị tra hỏi xem đi đâu, làm gì, lấy chồng phải lo việc cho cả nhà chồng, họ không sinh tôi ra, không máu mủ gì, cũng chẳng nuôi tôi ngày nào sao tự dưng tôi lại phải chăm sóc, phụng dưỡng họ? Sao tôi phải vì họ mà làm những việc nội trợ rồi lâu lâu lại nghe chửi?”. Thế giới này chẳng cần có đàn bà nữa đâu em à!

Em khẳng định mình không phải là người đồng tính nhưng bản thân chị nghĩ em có dấu hiệu đồng tính. Vì vậy, chị khuyên em hãy bỏ cái ý định ở cuối bài đi. Em chấp nhận tính cách của mình, chấp nhận mọi thứ thì mấy lời dèm pha đâu đáng để em phải bận tâm. Việc em lấy chồng rồi bỏ chồng cũng không thoát được chữ bất hiếu đâu. Thà em sống như vậy, mẹ em đau khổ phần nào còn hơn là làm theo kế hoạch không khéo mẹ em còn suy sụp thêm. Hơn nữa, em đừng làm khổ lây một người đàn ông nữa. Em bảo đàn bà còn không lo, đàn ông có mất mát gì đâu nhưng em có biết tổn thương trong tâm hồn là mất mát lớn nhất của những người hôn nhân không được như ý muốn không?

Không nên sống chỉ vì mình mà nên sống vì mọi người xung quanh ta. Nếu chỉ ích kỷ, biết bản thân mình như em thì nên nói tất cả ra cho mẹ em hiểu, cho họ hàng, xóm giềng hiểu. Em có thể đau một lúc nhưng sẽ không bị ai quấy rầy nữa.

Còn nếu muốn thay đổi suy nghĩ, chị khuyên em nên đi kiểm tra giới tính, nhanh lên trước khi quá muộn, Her nhé!

Chia sẻ