Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

Tôi chưa kết hôn và không hề muốn kết hôn. Từ bé tôi đã thấy mình có rất nhiều điểm khác các bạn cùng lứa, đôi lúc nhớ lại ký ức tuổi thơ tôi tự hỏi "hay lúc đó mình bị tự kỷ?", tôi quen sống một mình.

Tôi đi học và suốt thời tiểu học không có bạn bè, giờ ra chơi tôi thui thủi 1 góc lớp, góc sân trường nhìn bọn trẻ con chơi đùa nhưng không bao giờ tham gia, tôi ghét tiếp xúc với người khác, các bạn trai hay trêu trọc ban đầu thì tôi khóc bỏ chạy nhưng dần dần tôi thường đánh lại, vì tôi ở nông thôn ra nên sức khỏe rất tốt có lần đấm bạn chảy cả máu mồm làm cho không ai dám tới gần.
Ở nhà thì 6 tuổi tôi đã cương quyết đòi ngủ riêng, mẹ không cho, tôi ôm gối ra ghế ngủ bắt buộc bố mẹ phải làm phòng cho tôi ra ngủ riêng. Tôi không biết âu yếm, không biết sống tình cảm với người khác là như thế nào ngay cả với mẹ mình, tôi học rất dốt và tính cách thì nóng nảy, bạo lực giống bố.

Thật may là khi lên cấp 3, tình hình bỗng dưng thay đổi nhiều có thể do cái tuổi dậy thì khiến tôi mềm mại đi, hơn nữa tôi vào học trường, khá xa nhà, ở đó không ai biết quá khứ tôi hay đánh bạn và sống thui thui một mình như thế nào cả, tôi hoàn toàn khác, vui vẻ, hòa đồng, suốt ngày líu lo nói chuyện và học hành thì khá hẳn. Từ đó cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn, tôi nghĩ quá khứ đã hoàn toàn qua đi rồi, tôi học đại học, rồi có công việc thu nhập khá ổn định, gia đình, họ hàng, hàng xóm rồi bạn bè giục tôi lấy chồng.

Tới lúc này tôi mới nhận ra tôi ghét cuộc sống gia đình, tôi ghét đàn ông. Trong mắt tôi đàn ông thật xấu xa, anh chàng nào đến tán tỉnh cũng bị tôi săm soi. Người nam tính một chút thì tôi chê gia trưởng, kẻ hiền lành thì bị tôi chê nhu nhược giống mấy thằng bạn bị tôi đánh đòn thuở nhỏ, người trầm tính thì chê nham hiểm khó lường, kẻ hay cười hay đùa thì chê dẻo mỏ hay tán gái, lăng nhăng.

Thực ra tôi biết, rất biết là bản thân tôi không hề muốn lấy chồng, tôi ghét cuộc sống gia đình quá nhiều gò bó, đêm thức khuya thì bị nhắc đi ngủ, sáng thứ 7, CN muốn ngủ nướng lại bị dựng dậy quét nhà, thổi cơm, đi về muộn một tí lại bị tra hỏi xem đi đâu, làm gì, lấy chồng phải lo việc cho cả nhà chồng, họ không sinh tôi ra, không máu mủ gì, cũng chẳng nuôi tôi ngày nào sao tự dưng tôi lại phải chăm sóc, phụng dưỡng họ? Sao tôi phải vì họ mà làm những việc nội trợ rồi lâu lâu lại nghe chửi?

Tôi cũng rất sợ cảnh vác cái bụng bầu khệ nệ tận 9 tháng, rồi đẻ, rồi nuôi con vất vả, suốt ngày lo dọn vệ sinh với chăm sóc trẻ chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy sợ, hơn nữa tôi rất ghét trẻ con, từ nhỏ tôi đã không bao giờ thèm chơi với bọn trẻ con cùng lứa tuổi rồi, lớn lên thì cái sự ghét trẻ con càng nặng, đứa trẻ dù đáng yêu đến mấy nhưng cứ đưa tôi bế là tôi nựng vài cái vì chỉ sợ nó ị hay tè ra người, rồi tìm cách đưa ngay sang tay người khác còn mình thì tránh thật xa.

Từ rất lâu rồi tôi đã muốn lớn lên kiếm nhiều tiền ra ở riêng nhưng hiện tại tôi đã có đủ điều kiện để thực hiện mơ ước của mình thì mẹ tôi khóc, bà nhất quyết không cho con gái ra ở riêng khi mà chưa có chồng con gì, bà sợ hàng xóm chê cười, sợ tôi nông nổi và trách tôi lạnh lùng, bất hiếu, suốt ngày giục tôi mau kết hôn, và ra tối hậu thư "hoặc là mày lấy chồng, hoặc là tao chết thì mày mới được ra khỏi cái nhà này".

Tôi không dám trả lời nhưng trong bụng thì đã chọn "khi nào mẹ chết con sẽ đi" và tôi đợi, tôi biết mẹ tôi còn khỏe lắm, sống còn thọ lắm, ít nhất cũng phải 20 năm hoặc hơn nữa, tới lúc đó thì tôi cũng già rồi nhưng tôi vẫn sẽ đợi, tôi rất mâu thuẫn vừa muốn tự do nhưng lại không hề ao ước mẹ mất sớm.

Gần đây hàng xóm bắt đầu đơm đặt nhiều về tôi, nói tôi kiêu căng, hợm hĩnh, cạy có tí tiền của mà coi ai không ra gì chỉ vì tôi thẳng tay mời mấy người bạn trai về không thèm tiếp dù họ tới tận cửa. Tôi coi gia đình là nơi riêng tư nếu không mời thì đừng tự tiện đến, đã cố tình đến thì tôi cũng chẳng nể.

Rồi có anh chàng là cháu một bà trong xóm chả biết bằng cách nào có số điện thoại của tôi mà cứ nhắn tin làm quen, tôi trả lời duy nhất một lần là yêu cầu không làm phiền và tôi sẽ không trả lời tin nhắn nào nữa, anh ta cứ cố tình nhắn mãi không có hồi âm thì đổi số điện thoại rồi gọi, tôi nghe nhận ra là anh ta thì tắt máy luôn không tiếp. Còn rất nhiều trường hợp tương tự nữa.

Họ nhất quyết không chịu tin là tôi không thích làm quen, tìm hiểu chuyện đời tư mà chỉ thích giao tiếp ở công việc hoặc xa hơn một chút là bạn bè trong một nhóm sở thích nào đó. Thay vào đó, họ cho rằng tôi kiêu ngạo và muốn chinh phục. Thật vô ích vì tảng băng và định kiến của tôi về đàn ông quá lớn, tôi không bao giờ tin bất kỳ điều gì họ nói, tôi không hề lãng mạn nên những lời nói có cánh không hơn những lời nói dối vụng về.

Điều tôi muốn bây giờ không phải là làm sao để tôi gỡ bỏ sự lạnh lùng và định kiến, tôi không sợ cô đơn mà tôi chỉ muốn biết làm cách nào để mọi người không xâm phạm vào đời tư cá nhân của tôi, không dè bỉu mẹ tôi chỉ vì tôi không lấy chồng (mẹ tôi mới hay lo buồn vì mấy thứ vớ vẩn chứ tôi xưa nay vốn coi lời xì xào chỉ như tiếng ruồi muỗi kêu vo ve), hoặc làm sao cho mẹ tôi đồng ý cho tôi ra ở riêng và tôi muốn sống cùng một cô bạn có cá tính khá giống tôi, chúng tôi không phải là dân đồng tính nữ nhưng muốn sống cùng nhau vì hợp tính cách và quan điểm sống.

Thực sự tôi chỉ cần một cuộc sống mà sáng muốn ngủ đến mấy giờ thì tùy, nhà không cần quét dọn dù nó có lanh tanh bành, cơm không cần nấu vì ra hàng ăn hoặc mua đồ hộp chén là được rồi, tôi không đảm đang đâu nên đàn ông cứ việc chọn vợ là người khác. Tôi chỉ mong ước cuộc sống đơn giản có thế thôi mà sao xã hội này khó chấp nhận cách sống đó đến thế nhỉ, tôi có làm gì hại tới ai đâu.

Liệu tôi có nên cưới bừa một người đàn ông nào đó để cho mẹ tôi hài lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, tôi thì được tự do ra ngoài rồi gửi đơn li hôn ra tòa? Bạn tôi bảo làm thế là làm khổ người ta, lừa người ta nhưng tôi là phụ nữ còn chẳng lo thiệt họ là đàn ông có mất mát gì đâu.
 
Her

Chia sẻ