Trót lỡ bày biện món ăn lạ lùng này trên mâm cỗ Tết, tôi bị mẹ chồng đòi từ mặt và “thanh lý về nhà đẻ"
Đúng là chưa nấu được mâm cỗ thì chưa nên đi lấy chồng thật!
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.
Tôi vừa kết hôn hồi đầu tháng 12 năm ngoái, hai vợ chồng sống với nhau trên thành phố, còn bố mẹ chồng thì ở quê. Mới đầu, tôi rất hí hửng vì không phải sống chung với mẹ chồng, không phải chịu cảnh trên đe dưới nẹt. Thế nên dù lấy chồng rồi nhưng hai vợ chồng toàn đi ăn hàng, tôi cũng chẳng học nấu nướng làm gì cho mất công. Nghĩ bụng một năm về quê chồng may ra một, hai lần, mà họ hàng dưới quê rất đông, chẳng đến lượt mình phải động tay động chân.
Cơ mà tôi đã nhầm. Đợt Tết này, mẹ chồng nằng nặc bắt hai vợ chồng phải về quê ăn Tết, chứ không có chuyện được ở trên thành phố ăn Tết hoặc đi du lịch. Mẹ chồng ra sắc lệnh, nếu không về thì đừng nhìn mặt mẹ nữa, nên hai vợ chồng mặt mũi méo xệch kéo nhau về quê. Tôi cũng không ngờ chuyến về quê lần này lại lắm sóng gió đến thế.
Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết Trái tim.
Tết nhất kéo theo một loạt cỗ bàn liên miên. Mới đầu, ngày nào tôi cũng phải rửa một chồng bát đũa. Mỗi lần có cỗ, không phải năm, sáu người ăn mà là mấy chục người ăn, xong mỗi bữa là dọn bở hơi tai. Về sau, chẳng biết bà cô nào đã rỉ tai mẹ tôi là con dâu mới về nhà mà cứ ăn không ngồi rồi thế không được, phải xuống bếp mà làm với các cô, các chị.
Hôm ấy là cỗ cúng giao thừa, tôi được giao làm món canh sườn ninh khoai tây, cà rốt. Thú thật là tôi không hề biết nấu ăn, tôi cũng chưa làm món này bao giờ, nhưng mẹ chồng và các cô bác cứ nhất quyết món này dễ nhất, sườn ninh rồi chỉ cần chờ nước sôi thả rau vào rồi nêm nếm là xong nên tôi đành phải nhận làm. Đến khi bưng bát canh lên ban thờ, mẹ chồng tôi mới tái mặt.
Hoá ra, khoai tây người ta phải cắt tròn hoặc cắt hình chữ nhật, còn tôi đây vì không biết, nên đã cắt khoai tây thành hình tam giác… Cứ một miếng vuông cắt chéo thành hai hình tam giác, vì tôi nghĩ như thế trông thẩm mỹ hơn, độc đáo hơn, ai ngờ không vừa ý mẹ chồng. Ôi thôi thế là tôi bị chê bai đủ kiểu, mẹ chồng chẳng thèm bắt chuyện với tôi lấy một lời, bà cứ vừa cười vừa mếu doạ “thanh lý" tôi về nhà đẻ. Thế là mấy ngày ở quê của tôi, đi đâu hàng xóm láng giềng cũng gọi tôi là "cô tam giác", chỉ vì chút lỡ lầm ngớ ngẩn.
Được cái, sau sự việc lần này, tôi quyết tâm học nấu ăn rồi. Sang năm về quê, nhất định tôi sẽ phục thù. Quả là một kỷ niệm nhớ đời, đúng là chưa nấu nổi mâm cỗ thì chưa nên đi lấy chồng mà!
Chào bạn,
Tâm sự của bạn gửi về thật đúng là quá hợp ý của những nàng dâu mới Tết này. Các nàng dâu về quê còn chuyện gì hay thì tranh thủ chia sẻ hết qua Tổng đài đi, Hướng Dương rất hóng chuyện của các bạn đấy!
Đúng là đã làm dâu, thì lo mà học nấu ăn đi, vì dù sao, hôn nhân chỉ có thể còn nóng khi lửa trong bếp còn chưa tắt, đấy là một chân lý. Hướng Dương cũng quen không ít cô bạn, lúc mới lấy chồng hùng hổ tuyên bố không bao giờ nấu ăn, sau đó cũng chính các cô ấy, sau này lại là người yêu bếp nhất. Phụ nữ hiện đại, giỏi việc nước, đảm việc nhà mới là nhất!
Năm sau về quê, chúc bạn không còn là quý cô tam giác, mà sẽ là quý cô đảm đang, trở thành con dâu số một trong mắt mẹ chồng nhé.
Cảm ơn câu chuyện đáng yêu của bạn. Chúc bạn và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Thân thương!