Giá mà mẹ đừng nói những lời ấy trước lúc lâm chung, tôi đã chẳng phải lấy đến 5 đời chồng
Tôi đã lấy đến 5 đời chồng mới có thể thực hiện được tâm nguyện trước khi mẹ mất.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.
Tôi lớn lên ở một xóm liều nghèo nàn, ven một con mương lúc nào cũng đen ngòm nước thải. Tụi trẻ con chúng tôi bữa đói, bữa no, cả ngày chỉ biết đánh lộn hoặc theo cha mẹ mưu sinh ở những vỉa hè đầy đá bụi. Chúng tôi từ bé đến lớn, đứa nào đứa nấy chỉ có chung một ước mơ duy nhất: Đổi đời.
Mẹ tôi bán quán nước cho công nhân lao động, còn cha tôi là một người thương binh già nát rượu, bơm xe đạp cho người ta. Tôi và ba đứa em trai chưa một ngày được đi học, chưa một ngày được sống hạnh phúc. Thu nhập từ quán nước và cái bơm chỉ đủ cho cả nhà 6 miệng ăn có bữa rau, bữa cháo qua ngày.
Minh họa: Khuyết danh.
Cha tôi thường đánh đập mẹ mỗi khi ông lên cơn say. Sức khoẻ mẹ vì thế mà yếu lắm, mẹ mất năm mẹ mới có hơn 40 tuổi. Sau đó không lâu thì cha cũng đi theo mẹ. Trước khi qua đời, mẹ dặn tôi thế này: “Nhà này không trông được vào ai ngoài con, con là chị cả, con giúp mẹ nuôi các em, bằng mọi giá phải cho các em được đi học, thế mới có cơ may đổi đời, con hứa với mẹ đi". Tôi gật đầu xong, mẹ mới an tâm nhắm mắt.
Vì lời hứa với mẹ, chưa tròn 18 tuổi, tôi đã kết hôn với một gã hơn mình đến một con giáp, chỉ vì gã hứa sẽ chu tất cho chị em tôi. Gã giống cha, nát rượu và đánh đập tôi như cơm bữa. Tôi nín nhịn đến năm em hai vào đại học, tôi đơn phương li hôn. Để có tiền nuôi các em tiếp tục ăn học, tôi tìm đến nhiều người đàn ông khác, cặp kè với họ, kết hôn với họ, miễn là chị em tôi có tiền ăn học.
Có những đêm mang bầu, tôi cứ nhìn cái bụng bầu lớn dần, bên trong cái bụng là đứa con của kẻ tôi chẳng có chút tình cảm nào, mà ứa nước mắt. Tôi sinh con với người chồng thứ tư trong một cái lều lụp xụp, khi em út vừa vào đại học.
Các em tôi giờ đã lớn, thành đạt và biết lo cho chị. Nhưng sau khi đã trải qua 5 đời chồng và thực hiện được tâm nguyện của mẹ, dù đã đổi đời thật, tôi chẳng còn thấy niềm vui nào trên đời.
Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi có nên đi theo mẹ sớm không, vì lời mẹ nói mà đời tôi sao khổ quá?
Chào bạn, chuyện của bạn buồn quá! Buồn đến mức Hướng Dương không biết phải chia sẻ thế nào…
Người ta bảo: “khổ tận cam lai", đi qua hết đắng cay sẽ đến ngày hưởng ngọt bùi, nhưng ngọt bùi với một người phụ nữ như bạn, lại chẳng phải vinh hoa, phú quý, đơn giản chỉ là một người đàn ông yêu thương bạn và khiến bạn biết yêu họ thôi, phải không? Không biết bạn đã nghe bài hát “Chị tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến hay chưa, chứ chuyện đời bạn rất giống bài hát ấy. Bạn kết hôn, mà cứ như không. Để rồi vẫn cứ như một người “chị tôi chưa lấy chồng".
Hướng Dương thương bạn vô cùng. Cơ mà bạn ạ, hãy nhìn các em bạn kìa, các em đã lớn và sống hạnh phúc, sự hy sinh của bạn là hoàn toàn có giá trị. Bây giờ là lúc bạn hãy sống cho bản thân, hãy để các em được chăm lo cho bạn. Cuộc sống còn rất nhiều thứ bạn đã bỏ lỡ trong quãng thời gian kia, đừng tốn thời gian than thở mà hãy tận hưởng nó.
Nhất là, hãy tha thứ cho mẹ, vì bạn thấy không, mẹ và cuộc đời này, vẫn luôn dành cho bạn thời gian để hạnh phúc. Đời vẫn tiếp diễn đấy thôi, ngày mai là một ngày mới!