Lúc cầm tay tôi trong đám cưới, mẹ chồng cười rất to bảo sớm sinh quý tử cho mẹ nhé. Đến lúc tôi sinh con trai thì sự thật mới lộ ra...
Càng ngày tôi càng sợ hãi cái căn nhà của mình. Nếu không phải vì con vì cái chắc tôi chẳng bao giờ đặt chân về nhà nữa mất thôi.
Thậm chí bà còn xúi chồng tôi "đánh cho con láo toét này 1 trận".
Tôi nên làm sao đây? Tôi không nhịn được uất ức này nhưng lại không muốn làm mọi chuyện rùm beng lên...
Tôi muốn thoát khỏi ngôi nhà tù túng này lắm, nhưng nhà ngoại ở quá xa nên chẳng làm gì được...
Không ai lấy được của tôi đồng nào, nhưng thứ mất đi khiến tôi sốc hơn cả chuyện tiền bạc.
Mẹ chồng tôi nghe máy cứ ỡm ờ, lúc ấy là tôi biết mọi chuyện khó giải quyết rồi.
Tôi đã nhiều lần nhắc chị dâu sửa cái tính bộp chộp đi mà chị không chịu sửa.
Tôi bỗng nhiên rơi vào tình huống không khéo chút thôi là có khi "toang".
Chỉ 1 câu nói của mẹ chồng mà khiến mẹ bỉm này quyết ra ở riêng.