Trong phút chốc, tôi đi từ ngỡ ngàng đến thất vọng. Người đàn ông mẫu mực luôn nói chỉ có con cùng tôi lại nhận một đứa bé làm con nuôi ư?
Một chuyện tày trời như thế, tại sao tôi lại để bị lừa chứ? Là tôi quá ngu ngốc hay vợ xảo trá đây?
Nói thật là tôi thấy choáng và bất ngờ nhiều hơn là thú vị.
Thật sự những lúc đó tôi rất muốn khóc.
Không lẽ con đẻ thì được chăm tốt, con dâu thì cho ăn kiểu cho có vậy sao?
Làm mẹ đơn thân đã nhiều năm nay, đôi khi tôi cũng muốn một lần được đến với nam đồng nghiệp ấy nhưng...
Từ xuất phát điểm cùng thích chung một người, giờ đây tôi và anh lại quay sang... thích nhau mới chết.
Nụ hôn sau 2 năm trời không ngó ngàng gì đến vợ của anh hóa ra lại là một nụ hôn đầy nước mắt.
Tôi đã có một khoảng thời gian dài trải qua những ám ảnh kinh hoàng.
Tôi không ngờ mẹ chồng lại có suy nghĩ như vậy.