“Tình chị em”: Sự thăng hoa tình yêu hay những lâu đài cát?
(aFamily)- Oái oăm thay, mặc dù tay cầm cốc bia nhưng “tình yêu của em” vẫn không ngừng đảo mắt như rang lạc về phía cô gái mặc váy ngắn đứng ở… bên kia đường.
“Tình chị em”: sự thăng hoa tình yêu
hay những lâu đài cát?
LTG: Trong số “nghìn lẻ một” con đường dẫn đến tình yêu, không hiểu sao tôi luôn ấn tượng và có nhiều cảm xúc với những mối tình chị - em.
Em không đổ lỗi cho tình yêu là mù quáng - Anh không nghĩ thế! khi yêu sẽ mù quáng nhưng ở từng thời điểm (Đối thoại tưởng tượng).
Cuộc tình duyên 3 tháng của bạn để lại cho tôi ấn tượng về thời gian chưa đủ dài, không gian bó hẹp nhưng lại ngập trong điện hoa và sự quan tâm; tình cảm còn rất chông chênh, quanh quẩn chỉ là những lời có cánh, đi ăn cùng, tặng hoa, nhắn tin, ủ ê, buồn bã và… chấm hết. Cả hai không phải chịu bất kỳ một tác động nào từ phía bên ngoài, dù là nhỏ nhất.
1.
Tôi xin bắt đầu bằng một nguyên do tưởng chừng vu vơ nhưng có tác động rất lớn khiến không ít cuộc tình duyên “chín mõm mòm” đã chẳng thể đơm hoa kết trái khi… thày bói phán: “không hợp tuổi”. Sức ép siêu nhiên cộng với áp lực thần quyền đã tạo ra nhưng hố ngăn cách đầy bí ẩn mà không phải ai cũng đủ can đảm (đến mức vô thần) để bước qua. Điều này không phải chứng minh!
Ở thái cực ngược lại, nhiều cặp vợ chồng lôi nhau ra toà bởi những bất đồng sau hôn nhân đã đến mức không thể hàn gắn (chưa bàn đến nguyên nhân tan vỡ). Chiếu theo lá số tử vi thì tuổi chàng, tuổi nàng hợp nhau lắm; không những thế, mức độ hơn kém trên dưới 5 tuổi có thể xem như tiền đề lý tưởng để hôn nhân vững bền. Thế mà giờ đây, họ đối mặt trong một không gian lạnh lẽo đến ghê người cùng sự dửng dưng đến mức lãnh đạm của tâm hồn khi hôn nhân đổ vỡ. Điều này cũng không phải chứng minh!
Trong vô vàn lệch pha của tình yêu (bằng cấp, học vấn, thu nhập, tuổi tác…), câu chuyện người con gái hơn tuổi đối phương được dư luận khá “quan tâm” và dành cho không ít lời bình phẩm, dị nghị. Thêm vào đó, hình thức “làm kinh tế” theo kiểu cặp kè “trai trẻ - gái già” vốn dĩ vẫn được xem là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức, bị xã hội lên án kịch liệt. Vậy nên không ít kẻ trong cuộc cảm thấy vô cùng ấm ức khi không thể chứng minh được đằng sau sự chênh lệch tưởng chừng chẳng thể lí giải ấy là một tình yêu thực sự.
Điển hình như câu chuyện cô bé Lọ Lem hiện đại lọt vào mắt xanh chàng Hoàng tử (cũng hiện đại). Họ đến với nhau bằng tình cảm chân thành, bất chấp lời xì xào “chuột sa chĩnh gạo”, “mèo mù vớ cá rán”…; cay đắng hơn, thiên hạ còn bày tỏ sự nghi ngờ về tính chất cuộc hôn nhân ấy bằng những nhận định kiểu như “lấy nhau vì tiền”... Vượt qua tất cả, họ sánh bước hạnh phúc bên nhau, tay yếu trong tay mạnh, giữa muôn vàn chỉ chỏ đầy ác cảm, thành kiến nhưng cũng không kém phần hời hợt của dư luận.
“Tình chị em” cũng thế, hiện diện với đầy đủ cung bậc tình cảm nhưng cũng mang theo nhiều thử thách trớ trêu từ thần Cupid, khác chăng chỉ là tư thế của… nạn nhân. Với người con trai, “tình chị em” biểu hiện cho tư tưởng “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì” khi con tim nóng hổi cùng những nhịp đập loạn xạ đã bất phục sự chỉ đạo của lí trí. Ngược lại, cô gái thường khá dè dặt, thậm chí trong suy nghĩ xuất hiện cả những cân nhắc, toan tính vượt khỏi “khung giới hạn” của tình yêu.
“Tình chị em” còn là sự khác biệt về tầm nhìn của hai nhân vật chính. Gần như đích ngắm đầu tiên và duy nhất của người con trai chỉ là… bày tỏ tình cảm, còn hôn nhân thì… tính sau. “Người em” cũng có nghĩ đến những chênh lệch, bất đồng nhưng nỗi ám ảnh nhanh chóng bị xua tan; tuổi trẻ là thế, luôn coi trời bằng vung! Còn điểm nhìn “chị” không những xa hơn một đám cưới rình rang mà còn lường cả đến mâu thuẫn có thể phát sinh khi quyết định làm vợ ông chồng trẻ.
Khi con tim lạc nhịp, cả hai đều tự đốt cháy mẫu hình lý tưởng đã đồng hành trong suốt những tháng năm tuổi trẻ. Hơn một lần, “em” mơ về nàng công chúa trẻ trung. Còn “hoàng tử” của “chị” ít ra cũng phải sở hữu một bờ vai vững chắc để có thể nương tựa và hạnh phúc trong cảm giác được che chở, vỗ về. Nhưng giờ đây, khi cả hai trở thành đích ngắm của thần tình yêu, chàng trai cứ phải gồng mình cho “bằng vai phải lứa” với… người yêu; còn cô gái thì luôn thấp thỏm, hoang mang bởi trong suy nghĩ, đối tượng chỉ có thể là bạn đồng hành, không (hay chưa) thể là người nắm tay dẫn đường.
Họ gặp nhau giữa bộn bề trắc trở, tình yêu vừa đẹp, vừa lung linh nhưng cũng mong manh, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào mà nguyên nhân chủ đạo thường bắt nguồn từ tâm lí kẻ trong cuộc. Tình yêu luôn đồng hành với những băn khoăn, nghi ngờ; tâm lý cầu toàn đã không vượt qua được miệng lưỡi dư luận đành “giương cờ trắng” trước tương lai. Nói cách khác, “nạn nhân” thường chịu thua… chính mình trước khi đầu hàng số phận.
Phụ nữ - quốc gia
Tuổi 15: lứa tuổi này có thể so sánh cô gái với các quốc gia như Lào, Campuchia - mọi thế mạnh đang ở dạng tiềm năng.
20 tuổi - cô gái được ví với Thái Lan, Singapore: phát triển với tốc độ chóng mặt, đủ điều kiện để “hóa rồng”; sẵn sàng mở cửa biên giới, thông thương với các quốc gia có nhiều xe hơi và tiền mặt.
25 tuổi, người phụ nữ mang dáng dấp của Nhật Bản, Hoa Kỳ - đỉnh điểm của tăng trưởng và phát triển, có những văn bản “đính ước”, thỏa thuận với đối tác tương xứng trong mối quan hệ ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.
Ở tuổi 30, người phụ nữ mang vẻ đẹp mặn mà, cổ kính nhưng không kém phần xa hoa, tráng lệ của nước Pháp.
Sang tuổi 35, họ là Irac, Afghanistan: trải qua những “cuộc chiến” kinh hoàng và đang trong giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh.
40 tuổi: nước Nga, họ ngồi đấy, âm thầm, lặng lẽ mơ về những ngày tháng vinh quang, rực rỡ trong quá khứ chưa xa.
45 tuổi, người phụ nữ giống như Canada với những đường biên giới dài lạnh lẽo, ai cũng biết nhưng rất hiếm người muốn đặt chân đến.
Phái mạnh ở độ tuổi 20 có thể ví như quả dừa, xanh mướt, căng phồng, láng mịn nhưng mức độ hoành tráng chỉ nằm ở lớp vỏ bên ngoài, phần ruột không có gì đáng kể.
Tuổi 25, đàn ông như quả dưa hấu (dưa đỏ) mọng nước, có tác dụng nhanh chóng giải quyết cơn khát và tạo ra trạng thái no… ảo giác.
30 tuổi: đàn ông được so sánh như quả đu đủ, chín vàng, ngon ngọt, hứa hẹn nhiều điều, dường như tất cả các tiêu chuẩn đều… đủ.
35 tuổi, đàn ông như trái sầu riêng, ẩn chứa rất nhiều bất ngờ: có vẻ ngoài xù xì, gai góc nhưng bên trong rất thơm ngon mà vị ngọt có thể làm “tan nát” lòng người. Mặc dù vậy, món “đặc sản” này không phải với ai cũng thích hợp.
…………
Bây giờ, chúng ta thử (tôi xin nhắc lại là “thử”) lắp ghép một cách rất cơ học các “quốc gia” cùng những loại “trái cây” để đong đếm sự tương khắc. Rõ ràng, “quả đu đủ” sẽ rất thích hợp nếu được “nhân giống” trên đất “Nhật Bản”, “Hoa Kỳ”, bởi sự “thơm ngon, mọi tiêu chuẩn đều đủ” có thể đáp ứng ước muốn “mở cửa” với những đối tác “có nhiều tiền mặt”. Song, nước Pháp hào hoa, cổ kính với men say rượu vang “Boóc - đô” làm mê đắm lòng người, đòi hỏi con mắt tinh đời của những người thâm trầm (đôi chút hoài cổ) mới có thể nhìn ra vẻ đẹp quyến rũ; và sẽ không thích hợp nếu gieo trồng những loại trái cây “giải tỏa nhanh chóng cơn khát nhưng nghiêng về ảo giác” (quả dưa hấu).
Cần phải nói thêm rằng, sự thiếu cân xứng trong “tình chị em”, nếu chỉ tập trung “kê bằng” những “chỗ lệch” trong thời điểm chớm yêu sẽ không toàn diện và thấu đáo. Xét ở góc độ hiện tại, những “lệch pha” thường thấy không thực sự đáng sợ bởi cả hai đều đang trong độ tuổi thanh niên; suy nghĩ, nhận thức nếu khác nhau đôi chút có thể dễ dàng được khỏa lấp bởi tình yêu.
Ấy thế nhưng, cuộc hôn nhân (nếu có) ấy đi được khoảng 1 thập kỷ thì trong chăn có bao nhiêu rận sẽ biết cả. Hết giai đoạn thong dong, “đứng tuổi”, phụ nữ bắt đầu bước vào thời kì… lão hóa bằng những bước chạy… phi mã của thời gian. Khuôn mặt người vợ một thời tưởng như trẻ mãi không già bắt đầu rạn nứt vết chân chim; trong khi đó, “lão chồng” vẫn cứ phởn phơ: ngày càng phong độ, chín chắn và không chịu… già theo. Sự khác biệt về lối sống bắt đầu hiển hiện, cô vợ ngày càng thu mình vào “ốc đảo gia đình”, “nén lửa” để bùng cháy một lần nữa vào giai đoạn “tái mãn khai”, đối lập với đức ông chồng tan giờ không chịu về ngay mà thích la cà, bia bọt. Oái oăm thay, mặc dù tay cầm cốc bia nhưng “tình yêu của em” vẫn không ngừng đảo mắt như rang lạc về phía cô gái mặc váy ngắn đứng ở… bên kia đường.
Và còn đó vô số những bất đồng khác, tôi chỉ phân tích thêm một nhát cắt thời gian ở tuổi “tiền trung niên” và trung niên. Phụ nữ trong giai đoạn này tụt dốc rất nhanh cả về ngoại hình và tâm sinh lý; gần như không tìm thấy loại thần dược nào có thể kích được ngọn lửa lòng đang có dấu hiệu tắt hẳn. Rất nhiều chị em có cảm giác như bị ai đó chơi khăm, ném cả vốc tóc bạc lên đầu còn khuôn mặt thì bị bàn tay nghiệt ngã của thời gian “vò” cho nhăn nhúm. Sự thay đổi về tuổi tác dẫn đến việc rơi tự do của đời sống tinh thần, họ cảm thấy sợ khi gần gũi chồng. Ở bên kia… chiến tuyến, ông chồng mới rục rịch tiến vào giai đoạn… “no cơm rửng mỡ” khi không còn phải “cày” thật lực để kiếm tiền như độ tuổi “tam thập nhi lập”. Mức độ vênh nhau đã được đẩy lên cực điểm khi “lão ấy” luôn tươi roi rói như hoa như nụ còn “phu nhân” thì “đành lòng vậy, cầm lòng vậy”, ép dòng nước mắt chảy ngược vào trong.
Đây chỉ là những bước chạy khập khiễng rất rất sơ lược khi các cặp đôi chênh lệch tuổi tác nắm tay nhau đồng hành trên một con đường. Tôi tạm kết với mốc thời gian người đàn ông cán ngưỡng 60 - ở cái tuổi “về hưu mọi thứ” này, sự hòa hợp vợ chồng đã chuyển sang một tiêu chí khác với tiếng cười trẻ thơ (cháu), sự thành đạt của con cái. Thiết nghĩ rằng không cần nhìn quá xa đến hình ảnh những cụ ông, cụ bà “thất thập cổ lai hi có dư” bởi sự khác biệt giữa một bà cụ 75 và một bà cụ 80 có chăng chỉ là bà cụ thứ nhất… ăn trầu nhiều hơn!
3.
Trở lại tâm sự của tác giả bài viết gốc. Thật mừng khi câu chuyện của bạn đã đi đúng dòng chảy của tình yêu, mặc dù đang bị bủa vây bởi hàng trăm câu hỏi, nhưng tuyệt nhiên băn khoăn của bạn đã không vướng vào ám ảnh vật chất theo kiểu yêu để đào mỏ, lợi dụng…
Không ít ý kiến cá nhân, hoặc bày tỏ quan điểm, hoặc chia sẻ suy nghĩ được gửi đến diễn đàn; có cả “tấm gương” của người đi trước để tác giả bài viết gốc có thể soi rọi, phản chiếu dưới nhiều góc độ: đi đến tận cùng có mà nửa đường đứt gánh cũng có; song song với điểm nhìn của chàng trai là tiếng nói thẳm sâu trong tâm hồn người con gái đồng cảnh ngộ… Thấp thoáng trong các câu chuyện ấy là nụ cười hạnh phúc xen lẫn tiếng thở dài nuối tiếc.
Tất cả chỉ nói lên một điều: “tình chị em” cũng mang đầy đủ sắc thái của… tình anh em, thậm chí là “tình chú cháu”; có thể đơm hoa kết trái nhưng không loại trừ khả năng sẽ tan biến như bong bóng xà phòng; rất khó (mà gần như không thể) hình thành lối mòn với đích đến giống nhau. Sẽ không thể có được hình ảnh thần Ăng - tê bách chiến bách thắng khi dựa lưng vào đất mẹ trong tình yêu, cũng như không thể tìm được một điểm tựa vững chắc kiểu như “giấy chứng nhận hạnh phúc” cho những mối tình chênh lệch tuổi tác. Trên nhiều góc độ, có thể xem các ý kiến trái chiều như những cuộn chỉ rối mà độc giả mang đến cho Vi; đương nhiên, Vi càng gỡ càng rối.
Tôi thực sự bất ngờ trước suy nghĩ của một cô gái trẻ. Việc tác giả trẻ tin rằng “đủ thông minh để biết cần gì và muốn gì” rồi đưa ra những lời “cam đoan” cho tôi cảm giác bạn đang “lí trí hóa” tình cảm (đúng hơn là chưa hiểu gì về tình yêu). Theo cảm quan ấy, phải chăng tình yêu đã được “tự động hóa”, chỉ việc lên chương trình và bấm nút cái remote phía sau thì nó sẽ chạy băng băng tới đích trên đúng lộ trình đã được vạch ra? Đừng quên rằng nhịp con tim không bao giờ đập theo chu kỳ cố định.
Tôi chưa nhìn thấy ở Quân hình ảnh một người đàn ông chín chắn trong tình yêu. Quân đến với Vi trong chói lóa, rạng ngời bằng vẻ ngoài hào hoa, gă-lăng, lịch lãm, cường độ tấn công dồn dập, cộng thêm sự hóm hỉnh, biết quan tâm đến những chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất (món ăn). Sẽ không quá khi nói rằng, bằng ấy thế mạnh trong tay, Quân đủ sức “hạ gục” bất kì cô gái nào. Thêm nữa, tôi cũng có cảm giác bạn Vi đang chấp chới giữa hai bờ say - tỉnh, khi thì quá lí trí, lúc lại đi… trên mây. Nhưng dù trong trạng thái nào thì tình cảm Vi dành cho Quân hoàn toàn chỉ khởi nguồn từ cái hào nhoáng bên ngoài: “không cần hỏi cũng tự gọi được món ăn ưa thích… vẫn dõi theo, chăm sóc từng ly từng tý”, rồi tin nhắn, điện hoa…
Chi tiết “vào công ty được 3 tháng thì Quân tỏ tình” khiến tôi hơi băn khoăn (nên nhớ rằng Quân không thể dành trọn 90 ngày ấy cho bạn bởi còn phải giải quyết không ít công việc): đấy có thể không phải mối tình sét đánh nhưng hình như cũng chưa đủ cơ sở để đảm bảo độ “chín” cho tình cảm? Thêm nữa, “không gian yêu” của hai bạn chỉ gói gọn trong… phòng làm việc, cùng lắm là bước ra quán ăn và chưa một lần chạm vào mảnh đất hiện thực, hay va vấp với cuộc sống. Tôi xin dẫn lại quan điểm của Bích Vân trong một bình luận ngắn: “sự xa cách với tình yêu giống như cơn gió, dập tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn”; ngẫm ra, với sự khít khao của cánh cửa văn phòng, gió thật đã khó lọt vào, chưa nói đến hình ảnh “ngọn gió xa cách”.
Ngay cả yếu tố tối thiểu để bạn cảm thấy Quân là chỗ dựa vững chắc cũng chưa thấy nhắc đến; chẳng hạn như tình huống cả hai cùng nhau hoàn thành một công việc, qua đó, Quân thể hiện là một người đàn ông chín chắn, và có đủ độ sâu sắc để bạn vững tin gắn bó cuộc đời! Cuộc tình duyên 3 tháng của bạn để lại cho tôi ấn tượng về thời gian chưa đủ dài, không gian bó hẹp nhưng lại ngập trong điện hoa và sự quan tâm; tình cảm còn rất chông chênh, quanh quẩn chỉ là những lời có cánh, đi ăn cùng, tặng hoa, nhắn tin, ủ ê, buồn bã và… chấm hết. Cả hai không phải chịu bất kỳ một tác động nào từ phía bên ngoài, dù là nhỏ nhất.
Theo tôi, việc cần nhất cho bạn lúc này chưa phải xác định mức độ chân thành từ phía Quân; cũng còn quá sớm tính đến những chuyện xa hơn bởi cái bạn gọi là tình yêu chưa thực sự trải qua sóng gió nên khó có thể cho đáp số chính xác. Điều quan trọng hơn cả là bạn phải xác định lại tình cảm của chính mình: liệu đấy có phải là tình yêu hay chỉ là sự choáng ngợp? Và còn một thách thức không nhỏ khác, bên cạnh những săm soi của bạn bè, đồng nghiệp về sự chênh lệch tuổi tác, bạn phải đối mặt với cả những nghi ngờ về mức độ chân thành của đồng nghiệp bởi Quân là “con một sếp lớn”.
Quãng thời gian 3 tháng chưa đủ dài để tình yêu đơm hoa kết trái và lại càng ngắn ngủi nếu quyết định gắn bó hai số phận. Tình yêu có trải nghiệm thì hôn nhân mới vững bền, không nên “đốt cháy giai đoạn” để rồi có lúc giật mình nhận ra rằng, bạn đã quá mơ mộng; bởi rất có thể đằng sau sự rộn ràng của trái tim đang loạn nhịp chỉ là một lâu đài cát.
PHẠM HOÀNG MẠNH HÀ
Email: phamhoangmanhha@gmail.com