BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Mệt mỏi vì yêu "phi công trẻ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Giờ đây, tôi đã lấy chồng, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Nghĩ về chuyện đã qua, tôi thấy mừng vì mình đã có một quyết định đúng và kịp thời khi chia tay anh "phi công trẻ".

Chào bạn,

Câu chuyện của bạn có phần giống với chuyện đã xảy ra với tôi. Quyết định cuối cùng thế nào phụ thuộc vào bạn. Tôi chỉ muốn kể câu chuyện của tôi ra đây để bạn tham khảo. 

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, tôi nhanh chóng tìm được công việc như ý. Suốt mấy năm đi làm, cũng có người này người kia để ý nhưng tôi không thấy rung động trước ai. Loáng một cái đã bước sang tuổi 28, bạn bè, gia đình đều giục chuyện chồng con. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy lo lắng.

Rồi tôi về làm ở phòng nhân sự tại một công ty về công nghệ thông tin. Vì là công ty về công nghệ nên nhân viên chủ yếu là nam và đều rất trẻ. Trong số đó có một cậu, kém tôi 3 tuổi. Tôi ấn tượng về cậu này ngay hôm đầu cậu đến phòng làm thủ tục nhận việc. Đôi mắt buồn buồn, thật ít nói. Nụ cười rất duyên dù chẳng mấy khi thấy cười. Đến giờ ăn trưa, vô tình thế nào tôi lại ngồi gần cậu ấy. Vậy là quen nhau. Cậu ấy tên Khánh.

Từ hôm ấy, hai chị em thường xuyên nói chuyện với nhau. Hoàn cảnh gia đình Khánh rất buồn. Bố và em trai mất trong một vụ tai nạn. Cú sốc quá lớn khiến mẹ Khánh gần như kiệt sức. Hiện sức khỏe bà rất yếu.

Biết về hoàn cảnh của Khánh, tự nhiên trong lòng tôi dấy lên một tình thương rất lạ. Tôi thường xuyên trò chuyện, chia sẻ, động viên Khánh. Hai chị em nhanh chóng trở nên thân thiết. Trong câu chuyện, Khánh thường dò hỏi về bạn trai tôi. Và khi biết tôi chưa có bạn trai, cậu ấy tỏ rõ sự vui mừng. Cậu ấy thường xuyên quan tâm, chăm lo cho tôi. Và rồi, chính tôi cũng có tình cảm với cậu ấy từ lúc nào không biết, chỉ biết rằng, mỗi ngày không gặp là tôi thấy nhớ.

Rồi trong một buổi chiều mưa, Khánh đã ngỏ lời yêu tôi. Khỏi phải nói tôi đã cảm thấy HP thế nào. Chúng tôi đã có những ngày thật đẹp.

Thế nhưng, HP ngắn chẳng tày gang. Dẫu rằng khi quyết định yêu nhau, cả hai đứa đều xác định được những khó khăn sẽ gặp phải thế nhưng khi đối mặt thật sự với nó mới thấy thật khó để vượt qua.

Đầu tiên là đám bạn của Khánh. Lần đầu tiên gặp, tôi đã cảm thấy tự ái trước những cái nháy mắt đầy ngụ ý của đám bạn Khánh. Các cậu ấy cứ vô tư gọi tôi là chị trong khi mặt tôi đỏ dừ vì xấu hổ. Trong câu chuyện của họ, tôi trở nên thật lạc lõng vì chả hiểu gì hoặc hiểu nhưng chả có hứng thú để tham gia. Dần dần, tôi ngại khi đi cùng Khánh trong những dịp gặp gỡ bạn bè và hình như cả Khánh cũng vậy. Thế là đâm ra hiểu lầm, giận dỗi.
 
Mỗi lần giận nhau, như bao người phụ  nữ khác, tôi cũng mong muốn được người yêu dỗ dành, làm lành. Thế nhưng, Khánh thì không bao giờ làm vậy. Mỗi khi hai đứa cãi nhau, Khánh lại bỏ đi uống rượu say mèm hoặc làm những việc làm dại dột kiểu trẻ con và lại là tôi phải đi dỗ dành, chủ động làm lành.
 
Yêu nhau rồi, tiếp xúc nhiều mới thấy thì ra chúng tôi khác nhau nhiều về suy nghĩ quá. Ngay từ cách chọn kênh truyền hình để xem hay loại nhạc ưa thích cũng không chỉ khác nhau mà là trái ngược nhau. Trong mỗi lần như vậy, tôi luôn là người phải nhường nhịn Khánh vì cậu ấy luôn phản ứng rất tiêu cực mỗi khi không hài lòng. Rồi tôi gặp một chút khó khăn trong công việc, thay vì có thể chia sẻ , góp ý cho tôi ( như tôi luôn kỳ vọng vào người chồng tương lai của mình), Khánh chỉ tỏ thái độ hờ hững hoặc đưa ra những ý kiến chả có giá trị gì. Dần dần, tôi đâm ra không muốn kể chuyện công việc với Khánh nữa.  Giữa chúng tôi bắt đầu có những vết rạn.

Tiếp đến là sự phản đối của mẹ Khánh. Bà kiên quyết không đồng ý cho con trai bà yêu tôi, thậm chí bà còn cấm cửa tôi. Mà Khánh thì thương mẹ lắm nên chẳng thể trái lời. Rồi bố mẹ tôi biết chuyện cũng phản đối ra mặt. Chúng tôi cũng đã cố gắng thuyết phục gia đình nhưng không có kết quả. Tình trạng ấy kéo dài, cả tôi và Khánh đều cảm thấy mệt mỏi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Suy cho cùng, quan hệ của chúng tôi sẽ chả thể đi tới đâu. Mà cũng như Vi, tôi không còn ở cái tuổi có thể coi tình yêu như trò chơi được. Giữa hai chúng tôi cũng khác nhau quá nhiều. Rồi dư luận nữa, vẫn biết mình sống là cho mình nhưng dù sao cũng không thể đạp lên dư luận mà sống. Có thể tình yêu của tôi và Khánh chưa đủ lớn để vượt qua tất cả những điều này, mà như vậy thì khó để đi cùng nhau suốt cuộc đời lắm vì tôi biết chắc nếu đi tiếp, còn nhiều khó khăn nữa. Và tôi quyết định chia tay Khánh.  

Giờ đây, tôi đã lấy chồng, chồng tôi hơn tôi đúng 3 tuổi. Nghĩ về chuyện đã qua, tôi không hối tiếc nhưng mừng vì mình đã có một quyết định đúng và kịp thời. 

Bạn Vi ạ, kể câu chuyện của tôi, tôi không định khuyên bạn điều gì cụ thể cả. Chỉ mong bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Chúc bạn hạnh phúc.

Chia sẻ