Chuyện tình cảm: Càng cấm, càng thổi bùng lên
(aFamily)- Không nên can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con cái, anh chị em...
Rất đồng cảm với bạn Hà Trần, tác giả bài "Trai tân "sập bẫy" gái già", tâm trạng của bạn cũng là của bà chị họ của tôi trước đây 2 năm!
Lúc ấy, con trai đầu và là con trai độc nhất của anh chị tôi tròn trèm tuổi của em trai bạn bây giờ. Là nhân viên của một chi nhánh điện lực ở miền Tây, cậu ấy yêu một cô đồng nghiệp lớn hơn đến... 8 tuổi! Trở ngại đầu tiên là cô ấy đang có chồng (ly thân) và có 2 đứa con gái. Thật ra đây là 2 đứa con của người chị ruột nhưng vì chị ấy nghèo, còn cô ấy thì vô sinh nên cô ấy đã nhận nuôi!
Sự việc giữa con trai chị tôi và người phụ nữ ấy đến tai chị sau khi chồng cô ấy xin phép đến gặp anh chị tôi để trình bày. Khỏi phải nói tình hình gia đình chị tôi lúc ấy! Rối ren, xấu hổ, thất vọng... ôi chao đầy đủ cả! Trong bối cảnh xã hội ở tỉnh nhỏ, mọi quan hệ chung quanh rất mật thiết, bản thân là một giáo viên, chị không thể tưởng tượng con trai lại dấn thân vào thứ tình cảm trái khoáy như vậy.
Sau bao nhiêu trao đổi, khuyên nhủ, chị bất lực nhận ra rằng con trai của chị ương bướng đến mức không chịu nổi! Đỉnh điểm là khi vợ chồng chị ra điều kiện, bắt con trai phải chọn: 1- Là vâng lời ba mẹ, chấm dứt với người phụ nữ ấy. 2- Chọn theo tình cảm trai gái thì ra khỏi nhà!
Sau này, nước mắt ngắn dài tâm sự cùng tôi, chị ấy than rằng: Khi ra "tối hậu thư", anh chị không ngờ lúc ấy người phụ nữ kia đã nhận được quyết định ly dị, và căn nhà của hai vợ chồng đã ly hôn được anh chồng tình nguyện để lại cho vợ cũ và 2 đứa con nuôi mà anh cũng rất yêu quý. Thế nên, như được chắp thêm cánh, con trai chị cuốn gói ra khỏi nhà, gửi lại ba mẹ một câu chào ngắn gọn: "Ba mẹ hãy xem như con đi làm xa ít lâu".
Trong gần 1 năm tiếp theo sự kiện đó, con trai anh chị thỉnh thoảng về nhà, rất ít nói. Trước thái độ giận hờn, trách móc của ba mẹ, cậu ta chỉ lặng thinh, thái độ buồn vui chẳng rõ ràng.
Xem ra, trong cách nói, chị dần dần bộc lộ suy nghĩ "Đất không chịu trời thì trời chắc đành chịu đất!". Nhất là, trong một lần khề khà cùng anh em nhà vợ, anh buột miệng: "Nếu con nhỏ "D. già" có con với Ph. thì anh Hai đã "bưng" về ngay rồi!".
Đoạn kết của chuyện tình đó là cậu con trai của anh chị tôi thật sự "hồi gia", đúng như lời chào ngày trước, là xem như cậu ấy đi làm xa rồi giờ hết hạn lại trở về. Chẳng có một lời tâm sự, nhưng qua tìm hiểu với bạn bè đồng nghiệp của 2 người, chị tôi biết rằng họ chia tay nhau hình như rất êm thắm, lặng lẽ do cả hai đều đồng thuận!
Không phải là không có hệ quả sau đoạn kết đó, vì cho đến bây giờ anh "cựu con trai tân" này vẫn chưa tìm được bến đỗ, mặc cho ba mẹ già sốt ruột mong muốn bế cháu đích tôn! Nói dị đoan thì như là "mất duyên", nên cậu ta bị ế! Nói một cách tâm lý thì tôi cho rằng cậu ta đã bị hụt hẫng từ lối sống không hợp logic, nên "chia tay hoàng hôn" rồi mà vẫn chưa thể quân bình!
Có một điều phải thực tình nhìn nhận, rằng đối với những sự đam mê tình cảm & nhục dục của con người trưởng thành, sự can thiệp của gia đình càng mạnh mẽ thì càng vô hiệu! Mà chẳng phải là ai đúng ai sai gì cả, chỉ là nếu "đam mê" thì là lửa, và sẽ rụi tàn dần theo thời gian. Còn nếu là tình cảm bằng rung động thật sự, sẽ được tự bồi đắp.
Ý kiến, khuyên nhủ của người thân có thể có tác dụng để người trong cuộc cân phân. Nhưng rất khó để minh định vấn đề liên quan đến hạnh phúc bằng định kiến, bởi mỗi hoàn cảnh mỗi khác, và mỗi con người đều có trải nghiệm riêng trong nhận định của họ.
Bởi thế, bình tĩnh, kiên nhẫn, dõi theo và... yêu thương là cách tốt nhất để xoa dịu cơn sóng lòng đối với điều bất như ý từ người ruột thịt của mình. Một chút góp ý của tôi từ chuyện của gia đình, thân gửi bạn.