Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi
(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.
Tốt nghiệp đại học, Quân được ký hợp đồng với công ty tôi, đúng phòng tôi. Cả phòng ai cũng có ấn tượng tốt với cậu nhân viên mới đẹp trai, hóm hỉnh rất biết cách làm vui lòng người khác này. Mới buổi đầu, dăm ba câu chuyện Quân đã khiến cả phòng cười nghiêng ngả.
Khi mới vào, cậu ấy xưng anh với tôi, bảo “cứ tưởng nhân viên tập sự, bằng tuổi nên em xưng anh cho oai”. Anh trưởng phòng cười vang “Ôi, chú em không thấy bao nhiêu nếp nhăn nơi khóe mắt kia à? Gần 30 rồi mà ế quá không đứa nào nó thèm rước đấy. Cả phòng suốt ngày nơm nớp sợ bom nổ”. Quân lắc đầu lè lưỡi “Không thể tin được, gần 30 mà trẻ và xinh quá!” khiến tôi ngượng đỏ mặt.
Đi ăn cùng tôi 2 lần, đến lần thứ 3 Quân không cần hỏi cũng tự gọi được món tôi thích ăn. Có thể nói đây là chàng trai rất tinh ý. Ngay cả trong phòng, chị nào thích màu gì, gu ăn mặc thế nào cậu ấy cũng rất chịu khó quan sát và nắm được rất nhanh. Tôi thầm nghĩ cái vẻ ngoài đẹp trai, lại là con một sếp lớn, tính cách lại biết cách lấy lòng đánh trúng “tim đen” phụ nữ như thế thì thảo nào chả có nhiều cô gái chết rạp.
Vậy mà Quân “khai” vẫn chưa có người yêu, đúng hơn là chưa yêu ai, đang tích cực tìm kiếm và nhờ mọi người trong phòng giúp giùm. Cậu ấy hồi đầu còn bảo: “Chị Vi có em gái không? Em thích người như chị lắm đấy. Có em gái thì ‘phần’ em nhé”. Tôi lắc đấu và đùa: “Chị chỉ có một mình thôi. Có rước chị thì rước chứ đảm bảo em không tìm được phiên bản 2 như chị đâu. Của hiếm mà”. Cả phòng cười ngất, có ai ngờ, và chính tôi cũng không ngờ lời nói ấy lại có lúc thành thật.
Vào công ty được 3 tháng, Quân tỏ tình với tôi khiến tôi hết sức bất ngờ. Cậu ấy nói yêu tôi chân thành, đã thích tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi cứ tưởng Quân nói đùa, cố tình bỡn cợt tôi, tôi quát cậu ấy một trận rồi bỏ đi, sau đó còn gọi điện thoại nói rất nhiều về việc không nên trêu chọc người khác như thế. Tôi làm mặt lạnh suốt một tuần liền, tâm trạng hết sức bực dọc khó chịu. Và những ngày ấy Quân cũng chẳng hơn gì tôi, mặt luôn buồn bã, trong phòng ai cũng thắc mắc không hiểu điều gì có thể làm cho cậu thanh niên vui tính ấy buồn đến vậy. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng nhìn Quân buồn lòng tôi thắt lại.
Tôi đi ăn trưa một mình, dù Quân vẫn có ý đi cùng nhưng tôi tỏ thái độ kiên quyết quá nên thôi. Không còn ai gọi món, không còn ai pha trò, tôi thấy lòng mình trống trải và buồn bã lắm. Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi. Tôi tự sỉ vả mình rất nhiều về điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình cảm với một người kém tuổi, yêu lại càng không. Thế mà lúc Quân không ở bên tôi lại quay quắt nhớ. Sao bao nhiêu anh chàng hào hoa xung quanh tôi lại không chút cảm tình?
Quân vẫn kiên trì, nhắn tin cho tôi rất nhiều, gửi điện hoa đến phòng làm việc dù hai đứa làm cùng phòng. Cả phòng ồ lên thắc mắc, chỉ tôi là biết người đó là ai. Quân vẫn dõi theo, chăm sóc tôi từng ly từng tý. Nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu, huống chi tôi lại có tình cảm với Quân, tôi gần như đã nhận lời nếu không giật mình ngồi nghĩ lại, liệu mình có sẵn sàng làm máy bay?
Tôi đã nghe nói nhiều về chuyện các chàng trai bây giờ rất thích thử cảm giác làm phi công trẻ, làm mọi cách để chinh phục được “máy bay bà già” để rồi đá, đơn giản đó chỉ là một chiến tích. Tôi rùng mình sợ, tôi ghét việc mình bị bỡn cợt, đau đớn lắm. Hơn nữa, tôi đã quá “già” để chơi bất cứ một trò chơi nào, để thử cảm giác yêu. Cái tôi cần bây giờ là một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Tôi nên làm gì với Quân đây? Có nên tin cậu ấy không? Một chàng trai ổn đến vậy lẽ nào lại đem lòng yêu thực sự một máy bay bà già? Nhưng nỗi buồn trong mắt cậu những ngày ấy là thật, sự săn đón yêu thương cũng là thật. Tôi cảm giác thế, nhưng cảm giác liệu có đúng không đây?
Mà nếu như tình cảm Quân dành cho tôi là thật thì tôi phải làm sao đây? Tôi hơn Quân những 4 tuổi, ngay cả khi tỏ tình Quân vẫn “chị ơi, em yêu chị”, vậy nếu yêu nhau thì sẽ phải xưng hô ra làm sao? Hơn nữa, xưa nay, chồng vẫn thường nhiều tuổi hơn vợ, vì phụ nữ chóng già hơn đàn ông, đến lúc có tuổi chồng vẫn phong độ thì dễ tan vỡ gia đình. Tôi lại hơn Quân những 4 tuổi, liệu hạnh phúc có thể bền vững hay không? Bây giờ, khi mà còn trẻ, lại được khen là baby, là trẻ hơn tuổi thì nhìn tôi và Quân vẫn có sự chênh lệch thấy rõ. Đó là chưa kể phụ nữ thường suy nghĩ già dặn hơn đàn ông mà tôi thì thích những người đàn ông chững chạc. Liệu chúng tôi có thể có một mối quan hệ lâu dài hay sẽ sớm chia tay vì những điều này?