BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Tác giả bài "Bị chồng sắp cưới bỏ vì mắc bệnh phụ khoa" phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình cũng đã nói với anh ấy bệnh phụ khoa thì 80% con gái ai cũng bị, chẳng nhẽ họ đều sinh con có vấn đề à...

Trước tiên mình rất cám ơn mọi người về những lời nhận xét, động viên hay chia sẻ. Điều đó đã giúp mình giảm bớt được đau khổ và hụt hẫng, giúp mình lấy được một chút niềm tin trong cuộc sống.

Thú thật mình cũng biết là mình dạt dột và tin người quá, thực tế mình cũng đã đọc những câu chuyện đau khổ về tình cảm rất nhiều rồi. Nhưng khi là người trong cuộc thì mình lại không sáng suốt nhận ra điều đó.

Khi mà anh ấy quay lưng tỏ thái độ với mình, thì mình gần như tuyệt vọng, và chán mọi thứ. Mình giống như không còn niềm tin hay bất cứ sự tin tưởng vào một người đàn ông nào nữa cả.

Mình xin trả lời một số câu hỏi của bạn có biệt danh “xinh đẹp kiêu kỳ”.

Tính đến thời điểm này chúng mình yêu nhau được khoảng 5 tháng, nhưng thời gian ở gần nhau thì ít lắm. Mình cũng thừa nhận rằng trước kia mình chưa hề tìm hiểu kỹ về anh ấy thì mình đã nhận  lời, mình chỉ nhìn nhận anh ấy qua lời nhận xét của mọi người.

 Khi yêu nhau được tầm 2 tháng thì anh ấy đề cập đến chuyện đám cưới, nhưng anh ấy cũng chỉ nói thôi, bởi vì thực tế cũng không thể làm được gì vì anh ấy đi công tác xa mà. Nên mình bảo với anh ấy để khi nào về hẳn thì cùng bàn.

Anh ấy cũng đưa mình đi giới thiệu với một số người bạn thân, và mình cũng đã về nhà 1 lần. Mình thấy mọi người cũng có vẻ quý mình,  mọi người khen mình nhanh nhẹn hoạt bát, anh ấy cũng nói với mình thế. Mình không phải quá xinh đẹp, nhưng thực tế thì mọi người bảo mình ưa nhìn và có duyên, hiền lành, hiện tại thì mình làm trong một công ty lớn, thu nhập khá ổn định.

Nhà anh ấy và nhà mình xa nhau lắm,  mình quê ở Nghệ An, còn anh ở Phú Thọ nên gia đình không có quen biết gì nhau cả.

Anh ấy bảo với mình là cũng có yêu một người nhưng chưa từng dẫn ai về nhà hay ra mắt cả, mình là lần đầu tiên. Chính vì thế mà mình đã tin tưởng anh ấy nhiều.

Thực sự là mình rất choáng và sốc, vì khi yêu mình anh ấy tỏ ra rất quan tâm và mẫu mực. Chỉ vì lý do bị viêm đó mà anh ấy quay lưng với mình (3600). Bạn bè mình nói là chỉ có lý do duy nhất là anh ấy đã có cô khác rồi. Điều mình buồn không phải là mất anh ấy, mà mình cũng không hiểu rõ được tại sao người ta lại lẩn tránh mình không dám gặp để nói rõ mọi thứ.

Mình có nhắn tin cho anh ấy, có gì thì phải gặp nhau để nói rõ chứ không thể như thế được, nhưng anh ấy có vẻ không muốn gặp mình, thực sự mình cảm thấy rất ấm ức lắm.

Mình cũng thấy thất vọng, giá như mà anh ấy quan tâm hỏi han mình, xem mình có vấn đề gì không có đi khám hay không, hay cùng góp ý mình để chữa trị thì dù chia tay mình cũng không thấy ấm ức. Đằng này anh ấy không hề hỏi han gì mình cả, mà cứ đổ tội cho mình, lẩn tránh mình như mình bị bệnh truyền nhiễm vậy.

Mình cũng nói bệnh phụ khoa thì 80% con gái ai cũng bị, chẳng nhẽ họ đều sinh con có vấn đề à, anh ấy bảo mình không hiểu biết nên nói thế.

Mình nghĩ chẳng nhẽ sau này anh ấy lấy ai, anh ấy phải kiểm tra xem họ có mắc bệnh phụ khoa không à. Đến giờ thì mình cũng coi như mình đã bị lừa, chỉ có điều là mình vẫn ấm ức vì chưa ba mặt một lời để nói rõ mọi thứ. Mình có nên chờ mấy tháng nữa anh ấy về để hỏi rõ mọi thứ không

Thực sự giờ thì mình không thể nhìn nhận và tin tưởng một người đàn ông tốt hay xấu nữa, mình đã mất niềm tin thực sự rồi. Một phần vì mình cũng đã đánh mất cái quý giá của người con gái. Tự nhiên mình cảm giác sợ, nếu lại yêu một người rồi họ lại nói ngon ngọt với mình, sau đó rồi lại phản bội quay lưng với mình thì chắc mình không thể đứng lên được nữa.

Chia sẻ