BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Anh "đá" tôi khi biết tôi từng bị bệnh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Rồi tụi mình đã quan hệ bằng tay và anh đã thấy toàn cơ thể mình, cả vết sẹo do phẫu thuật đó.

Gửi chia sẻ đến Ngọc bài "Bị chồng sắp cưới bỏ vì mắc bệnh phụ khoa", 

Mình cũng đang có tâm trạng gần giống bạn và mình nghĩ chị Ngọc Mai nói đúng.  Nếu thực sự anh ta yêu Ngọc thì anh ta sẽ đưa chị đi khám và tìm mọi cách để chữa chứ sẽ không trách móc Ngọc như thế.  Và mình cũng nghĩ chuyện của mình cũng nên thế.

Mình thì không mắc bệnh phụ khoa nhưng trước kia bị bị u nang buồng trứng và đã được cắt bỏ.  Bác sĩ chỉ bóc tách u nang để cắt bỏ chứ không ảnh hưởng gì đến buồng trứng.

Mình và người yêu thì chưa từng quan hệ nhưng cũng không tránh khỏi sự thân thiết. Một lần anh và mình đi chơi và buổi trưa đã vào khách sạn để nghỉ. Anh đòi hỏi nhiều lần nhưng mình không chịu.

Rồi tụi mình đã quan hệ bằng tay và anh đã thấy toàn cơ thể mình, cả vết sẹo do phẫu thuật đó. Khi đó anh có hỏi và mình bảo trước kia bị u nang, anh không hỏi gì thêm. Hôm sau hôm đó anh có liên lạc rồi ngày thứ 2,3. . .  không có tin tức gì. Từ trước tới giờ anh chưa khi nào bặt tin như thế.

Lúc đầu mình tự ái không nhắn tin trước nhưng lại lo lỡ anh gặp chuyện gì nên đã nt cho anh. Anh không trả lời. Mình lờ mờ suy đoán. Anh ấy nghĩ mình đã từng bị u như thế nên sẽ không thể có con, hay anh ấy không tin mình còn trong trắng (vì vùng kín của mình bị thâm chứ không hồng như mọi người vẫn nói về con gái trước khi quan hệ).

Hai tuần sau đó mình nhắn tin hẹn gặp, mình sợ anh ta không đến nên nói thêm: Em chỉ muốn gặp để nói chuyện cho thoải mái thôi chứ không có ý níu kéo điều gì hết.

Và những suy đoán của mình đã đúng. Nghe anh ta nói mình thấy tức giận bản thân hơn là anh ta. Sao mình có thể tin và yêu một người như thế chứ. Mình không giải thích cũng chẳng thanh minh gì.

Đối với mình niềm tin rất quan trọng. Anh ta đã nghi ngờ tức là chưa hề tin mình. Trước đó mình luôn dằn vặt, tự trách mình hôm đó đã dễ dãi vào khách sạn cùng anh, tuy chưa vượt giới hạn nhưng cũng sát nút và đã có những việc làm không đúng đắn.

Mình đã khóc, không thể tập trung làm việc hơn tháng trời. Mình đã yêu anh ta rất nhiều. Rồi mình lại nghĩ cũng may có như thế mình mới hiểu rõ anh ta. Mới chỉ có thể, chưa hỏi kỹ hay đưa đi khám sức khỏe đã thế rồi. Anh ấy thực sự yêu mình thì cho dù mình không thể có con thì cũng có những giải pháp khác mà.

Và một điều nữa anh ta đã không tin khi mình nói anh ta là người đầu tiên của mình. Những lời nói ngon ngọt trước kia chỉ là đầu môi trót lưỡi mà thôi. Anh ta chẳng đáng để mình buồn phải khóc.  

Chia sẻ