BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Tôi từng yêu tha thiết một cô gái không còn trinh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau gần 8 năm từ lúc còn "trai tân" cho đến một kẻ "sát gái" chuyên nghiệp và bây giờ là "người của công việc", quan niệm về trinh tiết của tôi không thay đổi...

Xin chào chị Phạm Minh, tác giả 2 bài viết "Phản hồi bài "không nên giấu giếm chuyện mất trinh khi định lấy chồng"" và "Tôi có gia đình hạnh phúc dù không còn trinh", tôi đã đọc rất kĩ bài viết thứ hai của chị và thấy mình cần phải phát biểu cái gì đó.

Trước hết, tôi đồng ý với chị, tác giả Lam Chiều của bài viết "Không nên giấu diếm chuyện "mất trinh" khi định lấy chồng" có cái nhìn khắt khe và hơi độc đoán trong vấn đề trinh tiết. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chị rất cay cú với tác giả, luận điểm của tác giả tuy có khắt khe nhưng ít nhiều,  nếu tác giả là con người sống chuẩn,  tác giả có quyền viết và đòi hỏi như thế!

Khi đọc đoạn văn sau :"Bạn nghĩ sao về chữ "trinh"? Có phải đối với bạn đó chỉ là một cái màng vô cùng quan trọng và có ý nghĩa cao cả nhất, lớn lao nhất trong hôn nhân? Nếu bạn là nam giới, tôi giả sử sau này bạn lấy được một người vợ vẫn còn trinh, cái màng đó là màng "xịn", không chắp vá, bạn chắc hẳn sẽ hạnh phúc? Chúc mừng bạn, nhưng sau đó một thời gian, bất ngờ bạn được nghe chuyện kể rằng với người yêu cũ, vợ bạn đã từng chung đụng hàng trăm lần, ngủ với nhau hàng chục đêm trong trạng thái Adam&Eva, chỉ có điều họ đủ bản lĩnh để chỉ "đến Y" mà chưa "đến Z", hoặc giả vợ bạn đã từng yêu hàng tá người, và mỗi lần hẹn hò cô ta đều để cho người yêu "làm gì tùy thích" và cũng chỉ dừng lại ở Y? Khi đó, liệu bạn có còn ngẩng cao đầu tự hào rằng "vợ tôi còn trinh", hay ngậm đắng nuốt cay rằng mình tuy được mặc một cái áo chưa ai mặc bao giờ nhưng trước đó người ta đâu có dùng cái áo đó để mặc, mà người ta dùng để chùi chân?", tôi xin có chút ý kiến, chị là người đàn bà đã có gia đình nên chắc chị hiểu rằng khi vào tình huống "mát mẻ", ít có chàng trai nào đủ bản lĩnh để không động đậy "cậu bé", tất nhiên vẫn có người nhịn tốt nhưng ý tác giả Lam Chiều không chỉ là màng trinh về mặt sinh học và "Trinh tiết" ở đây là chưa quan hệ tình dục dưới bất cứ hình thức nào,  và chưa "chung đụng" một cách quá đáng.

Đoạn gần cuối bài viết chị đưa giới nghệ sĩ ra làm dẫn chứng,  tôi thấy chị thật ngây thơ,  chị là người trong nghề? Hay bạn bè chị có rất nhiều người làm trong giới nghệ sĩ? Chị hiểu rõ bao nhiêu về giới nghệ sĩ hay chỉ biết sơ sơ về vẻ hào nhoáng bên ngoài của họ. Giới nghệ sĩ luôn có một lối sống rất đặc biệt và không bao giờ bắt chước cũng là điều đúng đắn,  như những người theo phong cách Black Metal, theo tôi là một bọn sống trong thời bình,  cần có không gian để hò hét,  cần thể hiện cái "tôi" quái đản,  để che dấu đi tất cả vì bọn họ chả có cái gì đặc biệt.Vậy chị nghĩ chúng ta nên học tập?

Cuối bài viết, nếu không có hành động "cười to" thì tôi sẽ không có ý kiến,  chị nghĩ một người "cười to", sống ở xã hội loài người nói chung thì không phải là anh ta không quan tâm mà anh ta đang coi rẻ mạt giá trị của tình yêu, hôn nhân,  thậm chí có thể ngoại tình sau này, người đàn ông chân tình trong huống đó,  mấy ai "cười to",  theo tôi có thể một nụ cười mỉm say đắm và những lời nói chân tình nhất từ tận đáy lòng mà thôi hoặc bình thường đối với những con người sống chuẩn nhưng có tình yêu đủ lớn thì có thể anh ta cần vài ngày suy nghĩ.

Về đoạn văn "Đàn ông ai cũng đề cao chữ “trinh” cả. Nếu bảo không quan trọng chỉ là nói dối lòng mình. Họ đều muốn, chỉ có cái nếu không được hoặc vì một lý do nào đó, họ chấp nhận gạt bỏ thôi. Số này rất ít và phần lớn thường rơi vào những anh chàng vốn dĩ chơi bời nên cũng tặc lưỡi cho qua. Còn những người đàn ông không chấp nhận việc người con gái có quan hệ trước hôn nhân, họ sẽ từ bỏ bạn ngay hoặc có thể sau khi biết họ sẽ chia tay bạn khẩn trương" của tác giả Lam Chiều,  đọc đoạn này,  tôi xin chia sẻ suy nghĩ riêng của tôi,  một suy nghĩ về vấn đề "Chữ Trinh" vẫn chưa thay đổi sau gần 8 năm từ lúc còn "trai tân" cho đến một kẻ "sát gái" chuyên nghiệp và bây giờ là "người của công việc".

Tôi khi 17 tuổi,  học lớp 11, đã có một mối tình đơn phương rất đẹp,  đó là người con gái đầu tiên tôi yêu,  người con gái mà không bao giờ tôi có ý định "dơ bẩn" nào và cho đến bây giờ mãi là "thiên thần nhỏ" của lòng tôi.

Cô ấy có một nỗi bất hạnh riêng,  bị kẻ khác lừa gạt,  phá thai 4 lần,  đến lần thứ 5, khi biết chuyện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định nói với cô ấy tôi yêu cô ấy như thế nào,  tôi không quan tâm cô ấy ra sao, chỉ cần cô ấy chấp nhận tôi sẵn sàng làm bố đứa trẻ vì tôi nghĩ rằng lúc ấy tôi không thể sống thiếu cô ấy.

Tình cảm của tôi dành cho cô ấy không chỉ là tình bạn hay tình yêu tuổi học trò đơn thuần,  mà đó là những gì tinh khiết nhất đầu đời của tôi,  không vụ lợi,  thậm chí đôi lúc tôi từng nghĩ mình có thể cùng cô ấy bỏ đến một miền quê nào đó,  tôi sẽ từ bỏ tất cả,  sống vất vả cũng được,  không ăn ngon mặc đẹp cũng được, chỉ cần bên nhau là hạnh phúc rồi.

Tôi yêu cô ấy đến nỗi vì cô ấy mà tôi từ bỏ kiểu tóc dữ tợn 9 năm, từ bỏ 11 năm học võ của mình. Võ đối với tôi gần như sinh mạng, tôi khi mới sinh sức khỏe rất yếu,  từ năm 5 tuổi gia đình đã cho đi học võ,  tôi luôn là người về sau cùng lớp học,  tự luyện 1 mình,  sau này sẽ dự định sẽ là người kế nghiệp của sư phụ nhưng từ khi gặp cô ấy mọi chuyện đã khác. Cái tôi cần không phải là võ mà là cô ấy,  cái cách đầu năm lớp 10,  khi tôi đập hơn 5 thằng làm cô ấy sợ, và từ đó tôi từ bỏ võ học.  

Muốn làm cô ấy vui, tôi học đàn và trong một tiết mục văn nghệ mừng xuân tôi đã solo Guitar bài hát: "Nothing's gonna change my love for you" và tất nhiên lúc ấy khái niệm "Trinh tiết" thực sự trong tôi không có mảy may một chút giá trị nào. Sau này khi đang quá trình ăn chơi,  tất nhiên chữ Trinh cũng không phải quá đề cao với bản thân tôi. Bây giờ khi đã qua một quãng thời gian khá dài,  chữ Trinh trong tôi trân trọng nhưng không phải là vấn đề quyết định,  chính xác là tôi không quan tâm đến chữ Trinh mà chỉ quan tâm đến người con gái đó như thế nào. Và có lẽ nếu tác giả Lam Chiều không tin sự cao thượng trong tình yêu, luôn chỉ là "sự gạt bỏ" hay "tặc lưỡi cho qua" thì tác giả nên xem lại vì tôi nghĩ rất nhiều người đàn ông suy nghĩ giống tôi thời còn đi học.

Cuối cùng, tôi mong chị Phạm Minh hãy có cái nhìn trân trọng hơn và tác giả Lam Chiều bớt khắt khe hơn với chữ Trinh.

Chúc mọi người và BBT Afamily có 2 ngày cuối tuần vui vẻ!

Chia sẻ