BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Tôi cũng từng có một quá khứ buông thả

,
Chia sẻ

(aFamily)- Rồi khi làm chuyện ấy, tôi thực sự kinh ngạc thì ra chị vẫn còn trong trắng. Chị đã trao thân cho tôi chỉ trong vòng 6 tiếng quen biết...

Thân gửi bạn Loan, tác giả bài viết"Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết"!

Đọc xong bài viết của bạn, nhiều cảm xúc xen lẫn trong tôi, tôi không trách cứ bạn nhiều, cũng chẳng lên tiếng dạy đời vì tôi không đủ tư cách và nếu làm vậy thì cũng chẳng giải quyết vấn đề của bạn.

Suy nghĩ và hành động của bạn lúc này là điều dễ hiểu, bạn đã trao thân cho một người con trai chỉ mới quen biết và muốn không mất anh ấy, bạn muốn níu kéo anh ấy, muốn anh anh ấy phải có trách nhiệm với cuộc đời bạn. Tôi nghĩ trước tiên, bạn nên tìm hiểu kĩ về gia cảnh và hoàn cảnh của anh ấy, anh ấy là một con người như thế nào rồi hãy đưa ra quyết định.

Tôi xin nêu ra một số khả năng có thể xảy ra.

Nếu người con trai đã có gia đình hoặc anh ta có hoàn cảnh quá phức tạp, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng tiếp tục cuộc tình này nữa vì gần như chắc chắn bạn sẽ không có hạnh phúc sau này.

Nếu người con trai ấy đơn giản là một chàng trai chơi bời, chỉ muốn cùng sex với bạn thì bạn cũng nên quyết tâm dừng lại vì chắc chắn anh ta sẽ không lấy bạn.

Nếu anh ta không thuộc hai loại trên, bạn có thể tiếp tục mối quan hệ nhưng có giới hạn, hạn chế sex với anh ấy. Bạn nói rằng anh ấy không hứa hẹn sẽ chăm sóc hay có trách nhiệm với bạn, nhưng cũng đừng quá lo, nếu anh ấy là người đàn ông tốt thì thời gian biết đâu có thể làm bạn và anh ấy thực sư yêu nhau (mặt dù nói thật, khả năng này, tận trong lòng, tôi nghĩ là không cao).

Hãy làm mới mình, hãy làm cho anh ấy yêu con người bạn chứ không phải là "yêu" trên giường với bạn. Dù sao đọc những dòng anh ta an ủi bạn, tôi nghĩ anh ấy cũng không phải là thực sự không thể trở thành người yêu của bạn.

Còn trường hợp nếu sau này lỡ như người đàn ông đó không có trách nhiệm với bạn hay bạn thực sự muốn chia tay thì tôi nghĩ bạn đừng nên quá tuyệt vọng. Bạn sợ rằng, người đàn ông sau này của bạn có thể không chấp nhận người vợ không còn trinh tiết, thực sự thời đại này, chuyện trinh tiết trong giới trẻ cũng đã không đặt nặng nề như trước nữa, khi mà người ta đề cao giá trị của tình yêu cao thượng, sự chấp nhận lỗi lầm quá khứ của đôi bên thì chuyện khả năng người đàn ông khác chấp nhận bạn cũng khá cao, bạn đừng quá lo lắng.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là tôi cổ vũ cho câu chuyện của bạn, đối với các cô gái còn trong trắng, việc giữ gìn là chuyện nên làm và chính đáng, cho dù bạn trai họ có nói "yêu phải dâng hiến" đi chăng nữa nhưng ai dám chắc người bạn trai sẽ là người chồng tương lai và tất nhiên người biết suy nghĩ sẽ không muốn gã chỉ thích lợi dụng mình đạt được mục đích.

Có thể đối với một số con người sống chuẩn trên diễn đàn, những con người tôn trọng giá trị truyền thống, câu chuyện của bạn thực sự khó chấp nhận, họ sẽ đặt câu hỏi đại loại như: "Lên giường với người khác dễ dàng đến thế sao?" nhưng nếu so với tôi cách đây 3 năm thì bạn thực sự chưa phải dễ dãi và thác loạn lắm đâu, đó là lý do mà tôi nói tôi không đủ tư cách trách bạn.

Tôi cách đây 3 năm, là một con người mới đi làm, có thể nói mọi việc thuận lợi và bản tính cũng thích chơi bời nên chuyện đi bar, nhà hàng, quán rượu, vũ trường ... cũng thường xảy ra. Thời học đại học, tôi cũng có thể gọi là số đào hoa, đi qua cuộc đời lúc ấy là 5 cô gái mà tôi thực sự yêu, với ai tôi cũng sex với nhau cả và 4/5 cô gái đó đều còn trinh.

Tôi là một con người thích tự do, không thích bó buộc, thích cuộc sống phiêu diêu, tự tại nên tôi không thể duy trì quá lâu các lâu mối quan hệ được, lúc đầu các cô ấy cũng sợ đủ thứ, tôi nói rõ quyết định của tôi, tôi chỉ yêu nhưng chuyện kết hôn là một quyết định quá sớm, còn đi học, với lại tôi cũng sớm chán, có lẽ tôi không hợp với tình yêu lâu dài và cuối cùng họ cũng không níu kéo.

Khi ra trường cũng là lúc tôi chia tay cô bạn gái thứ 5, một "cậu bé" mới đụng đời và vẫn còn trẻ, tất nhiên chuyện ăn chơi cho ra trò là chuyện bình thường với suy nghĩ của tôi lúc ấy. Không bạn gái, tất nhiên là cô đơn về khoảng ấy, nhưng tôi không tìm cave, thôi đành đi vũ trường uống rượu cho đỡ chán, và rồi làm quen cũng không ít các chị em dễ thương, toàn "dân ta" cả.

Tôi cũng thuộc dạng yêu cầu cao về khoảng ấy, không đẹp không bao giờ tôi đụng đến, chỉ nhìn và tán chuyện thì được.

Một hôm tôi gặp chị ấy,lúc ấy, tôi 22, còn chị thì 25 tuổi, chúng tôi nói chuyện cùng nhau và chị ấy muốn cùng tôi làm chuyện ấy, tôi hỏi tại sao, chị ấy nói tôi giống bạn trai cũ của chị ấy, tôi cười "Và chị muốn tôi làm bố đứa trẻ?", chị đỏ mặt và không nói nữa.

Sau đó, như thường lệ, tôi bao chị phần ăn uống khuya và tôi muốn chị trả tiền phòng, thế là hợp lý, chả ai nợ ai. Rồi khi làm chuyện ấy, tôi thực sự kinh ngạc thì ra chị vẫn còn trong trắng. Trước kia tôi vẫn nghĩ, vì yêu nhau mới có thể trao cho nhau những điều quý giá nhất, nhưng từ khi gặp chị, tôi đã suy nghĩ lại, tôi thực sự buông thả đã đành, ai dè chị cũng quá dễ dài chỉ trong vòng 6 tiếng quen biết mà con người ta có thể "chớp nhoáng" như thế.

Chị nói chị thích tôi, thích nhìn ánh mắt của tôi khi uống rượu, thích giọng nói trầm ấm đầy chất Bắc của tôi, thích nhìn tôi cười và muốn làm bạn gái tôi, tôi nói "Chị biết tại sao tôi không hôn chị không, đơn giản tôi không bao giờ hôn người mà tôi không yêu, tôi cần sex và chị cũng vậy, chả ai nợ ai, vả lại chúng ta có lẽ không hợp nhau", rồi sau đó tôi đi, từ đó cũng chả gặp lại nữa, tên cũng chả biết, thông tin cá nhân cũng không, đến bây giờ khuôn mặt xinh xắn đó cũng đã phai dần trong tôi. Một cuộc sống thác loạn thực sự, chị là người con gái đặc biệt nhất của thời kì đó trong tôi.

Mãi cho đến sau này, khi tôi gặp lại PD, bạn cũ của tôi thời cấp 3, tôi mới chấm dứt cái thời kì ăn chơi ấy. Tất nhiên làm bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó cả, thực sự bạn có biết cuộc sống của tôi bây giờ chỉ có công việc có lẽ là để quên đi những ngày tháng ấy, một cuộc sống không sex nhưng rất vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều cái thời ấy.

Khi chúng tôi 24 tuổi, PD bị sẩy thai và chúng tôi chia tay nhau, cô ấy cần một thời gian để ổn định, tôi đồng ý. Khi chia tay với PD, tôi thực sự rất shock và buồn, con tôi đã chết lưu vì PD trước đó cãi nhau với tôi, cô ấy sức khoẻ lại yếu và dễ kích động, cuối cùng ...

Giá như được làm lại, tôi có lẽ sẽ chọn con đường khác, tôi sẽ từ bỏ cuộc sống tự do, tôi đồng ý cưới cô ấy thì không đến nỗi. Tôi đã từng nghi ngờ PD, vì cô ấy bảo quá yêu tôi nên không uống thuốc nên mới có thai, nhưng sau khi bí mật với một người bác sĩ lấy nước ối và xét nghiệm DNA 3 lần, kết quả thực sự con tôi, nhiều cảm xúc trong tôi lúc ấy, vui mừng có, lo lắng có và tiếc nuối có cuộc đời sẽ bị gò bó bởi hôn nhân cũng có...

Bây giờ cứ thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, tôi ngồi lỳ ở quán bar từ 9h đến 12h đêm, uống rượu một mình, có lẽ quên đi nỗi buồn và cũng hay đồng ý chở mẹ đi chùa trước kia tôi là người không thích đi chùa) với một nỗi niềm "Sám hối" và cầu xin đứa trẻ chưa ra đời hãy tha thứ cho sự ăn chơi của bố nó.

So với bạn, tôi thực sự thê thảm hơn nhiều. Hãy cố gắng vượt qua sai lầm nha bạn, hãy tự tin lên và sáng suốt giải quyết tình huống bạn nhé.

Cuối cùng, xin chúc bạn may mắn!

 

 

Chia sẻ