Kể từ sau khi làm “chuyện ấy”, tôi không còn tự tin nữa
(aFamily)- Tôi còn nghe người ta đồn rằng, người ta có thể nhìn hình dáng mà biết một cô gái nào đã từng làm chuyện đó hay chưa? Vậy là tôi chăm chăm soi mình trước gương...
Người gửi: Hoa dại
Đọc tâm sự của Loan, tôi biết bạn đang buồn, vì nhiều lý do lắm. Vì lo cho tương lai, vì thấy mình hư hỏng, tội lỗi, và cả vì thấy không còn tự tin, vui vẻ khi đứng trước bạn bè. Trong cái tâm tư của Loan: “Tôi thấy như mình đã trở thành một kẻ tội lỗi trước đám bạn chưa biết gì của mình”, tôi thấy mình. Kể từ khi chuyện ấy, lúc nào tôi cũng mặc cảm, vì mình đã là đàn bà, mình không còn như bạn bè nữa.
3 năm trước đây, tôi mới 18 tuổi, còn đang học lớp 12. Ngày ấy, tôi cũng có người yêu được hơn 1 năm rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm chuyện đó trước hôn nhân. Tôi đã thấy những cô gái lầm lỡ bị người đời dè bỉu, tôi đã thấy một người bạn của dì bị chồng bỏ ngay sau ngày cưới chỉ vì chú ấy nghĩ cô không còn trinh. Và trong tôi, luôn cho rằng điều đó hết sức thiêng liêng, chỉ dành cho một người duy nhất, ở thời điểm duy nhất là đêm tân hôn mà thôi. Tôi yêu nhưng giữ mình và dè dặt, cũng vì tôi còn quá trẻ.
Nhưng khi người ta đã cho phép nhau gần gũi hết mức thì sự giữ gìn thật là khó khăn. Rồi một ngày, khi đang bên tôi, người ấy đề nghị và tôi đồng ý. Trước đấy, tôi thậm chí còn nghĩ rằng, đêm tân hôn, tôi sẽ có một mảnh vải trắng lót dưới giường, hệt như trong một bộ phim về một dân tộc thiểu số mà tôi từng xem. Tôi và chồng tôi sẽ lưu giữ mảnh vải ấy, đó là trinh tiết, là đời con gái, là hạnh phúc của đời tôi. Nhưng kết quả là chẳng có gì. Tôi còn trẻ, tôi mơ hồ, tôi chưa có chồng, tôi thậm chí không biết mình đã ra máu… Đấy, trinh tiết của tôi đấy, sao “nhẹ nhàng” và đơn giản thế nhỉ?!
Một thời gian dài, tâm trạng tôi thật nặng nề. Lúc nào tôi cũng có cảm giác mệt mỏi, sợ hãi. Tôi sợ mọi người biết chuyện, sợ người ta bỏ rơi. Tôi sợ bạn bè sẽ nhìn mình bằng một con mắt khác. Tôi thấy mình thua bạn kém bè, chúng nó rạng rỡ, vui tươi tự tin là thế, còn tôi đã là đàn bà, tôi rẻ mạt, tôi đáng khinh hơn rất nhiều. Mỗi khi nói chuyện, vô tình nhắc đến một ai đó có quan hệ trước hôn nhân, nhìn thái độ coi thường của đám bạn, tôi lại giật mình. Tôi định bênh vực những cô gái đó, nhưng lại thôi, tôi sợ bạn bè nghĩ tôi đã thế nên mới bênh, vậy là tôi hùa vào coi thường, khinh miệt. Tôi khinh miệt chính mình…
Tôi còn nghe người ta đồn rằng, người ta có thể nhìn hình dáng mà biết một cô gái nào đã từng làm chuyện đó hay chưa? Vậy là tôi chăm chăm soi mình trước gương, soi đi rồi lại soi lại, tôi nhìn bạn bè mình và so sánh xem liệu mình có khác họ không? Lúc nào tôi cũng lo lắng mệt mỏi. Năm ấy, tôi trượt đại học.
Nếu cho tôi làm lại, hẳn rằng tôi sẽ không làm như thế nữa. Tôi không đời nào đánh đổi tự tin và kiêu hãnh của mình, không đời nào. Và Loan cũng vậy, đúng không? Tâm trạng bạn cũng đang như tôi hồi ấy phải không? Nhưng rồi tất cả sẽ qua thôi, tin tôi đi. Cũng đừng buồn nữa mà ảnh hưởng đến cuộc sống. Cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi… Trên đời này, không phải một mình bạn ngốc nghếch. Kể ra có người cùng cảnh ngộ cũng đỡ buồn hơn đúng không?