BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Em không còn là con gái...!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em từng trao thân cho một người con trai khi mới chính thức quen nhau được… 1 tháng mặc dù khi hôn nhau em chẳng có cảm giác gì cả...

Gửi chị Phạm Minh, tác giả bài viết "Tôi có gia đình hạnh phúc dù không còn trinh"...
 
Khi đọc xong câu chuyện của chị Phạm Minh, em cảm thấy chị thật sự rất dũng cảm khi đã nói thẳng với người hiện giờ là chồng chị khi mà 2 người vẫn chưa là gì của nhau rằng: "nhưng em đã không còn trinh trắng,anh có muốn đi tiếp cùng em không?", một câu nói tưởng chừng như rất đơn giản nhưng chỉ có người nói ra mới biết được cảm giác của nó như thế nào. "Chua xót"_ có không hả chị, em không dám hồ đồ mà nói rằng em hiểu càm giác của chị, vì em là một người quá hèn nhát.

Em quen anh đã được ba tháng, anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng với anh em cảm nhận được thế nào gọi là tình yêu. Em không giống như nhiều người, thường hay lý tưởng khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu, em không bao giờ nhận là mình đã yêu mối tình đầu của mình, đó gọi là mối tình đầu đơn giản chỉ vì, đó là người con trai đầu tiên mà em quen..

18tuổi, không phải là cái tuổi còn quá nhỏ và ngây thơ để không biết về tình yêu và tình dục... nhưng em… lại trao thân cho một người con trai khi mới chính thức quen nhau được… 1 tháng trong khi trái tim em còn chưa kịp cảm thấy xao xuyến về người ấy, và khi hôn nhau thì chẳng có cảm giác gì cả, nghe có buồn cười lắm không hả chị, nhưng em không hề hối hận và phủ nhận về những gì đã xảy ra…

Em đã rất đau khổ… không phải vì người con trai đó, em không mù quáng rằng em đã yêu và không thể quên... Em đau vì niềm tin bị phản bội. Lúc đó em ngu ngốc tin rằng có chuyện đó thì người ta sẽ cưới nhau, và chuyện đã xảy ra thì sẽ không hối hận. Cho đến khi người đó dần tránh mặt và lạnh nhạt với em. Đến bây giờ nghĩ lại không biết đó có phải gọi là một mối tình hay không nữa…

Tưởng rằng phải rất rất lâu sau mình mới có thể có lại được niềm tin vào bản thân và người khác, nhưng chỉ nửa năm sau em lại chấp nhận và quen với một người bạn thân như hình với bóng suốt 3 năm học cùng cấp ba. Sau khi tốt nghiệp phổ thông và đang học năm nhất,từ tình bạn đến tình yêu, em vẫn chưa cảm nhận hết những sự khác biệt, vẫn là bên nhau, vẫn cùng vui, cùng buồn, vẫn đi chung, chỉ khác là… dĩ nhiên có những hành động thân mật hơn...

Ai cũng nghĩ là em và người bạn đó sẽ có một kết thúc tốt đẹp, vì 2 đứa quá thân nhau rồi, và vì thế nên quá khứ của em người đó đều biết hết… Những tưởng sẽ chẳng có gì có thể làm rạn nứt tình cảm của 2 đứa… Vậy mà, chỉ vì những áp lực trong cuộc sống, môi trường học tập.không có những trân cãi nhau, khong có một buổi gặp gỡ nói chuyện nào cả, em và người bạn đó chia tay trong im lặng mà chẳng ai nói lời nào..

Đến hè năm thứ 2, em đã gặp người hiện giờ là bạn trai em, là bạn cũ của người bạn gái học cùng đại học với em, từ những tin nhắn chia sẻ những chuyện vui buồn mỗi tối, đến tết đầu năm nay em và anh đã quen nhau… Anh là một người rất tâm lý và thương em, anh nói anh không quan tâm quá khứ cảu em thế nào, anh yêu con người hiện tại của em và anh tin rằng tình yêu của anh đủ mạnh mẽ để gạt bỏ tất cả, khi nghe những lời nói đó của anh, em đã bật khóc vì hạnh phúc và em biết đó mới chính là tình yêu mà bấy lâu em tìm kiếm… Nhưng đây mới chính là vấn đề của em: Nói ra hay không cho anh biết rằng em đã không còn?

Chia sẻ