Anh ta lộ rõ bản chất "Sở Khanh" sau khi quen em hơn 1 tuần
(aFamily)- Khi mục đích của anh ta không đạt được thì anh ta bỏ đi. Em thất vọng nhưng đã thấy mình may mắn khi "chuyện ấy" chưa xảy ra.
Gửi tác giả bài viết “Tôi chưa từng cưa em nào quá một tuần!”.
Em rất hay vào trang này để đọc có lẽ là để học hỏi những kinh nghiệm rút ra được sau những sai lầm mà các chị trải qua. Em thì có lẽ còn ít tuổi nên kĩ năng sống còn rất kém.
Em cũng muốn tâm sự câu chuyện của mình để mong nhận được lời chia sẻ của tất cả mọi người.
Em và anh ấy học chung trường đại học, anh ấy là sinh viên năm cuối. Bọn em quen nhau qua bạn của anh ấy. Có lẽ chỉ quen nhau trong một tuần. Nhưng anh ấy đã quan tâm chăm sóc em rất nhiều khi mà em vừa chia tay người yêu một tháng. Tong lúc em đau khổ và cảm thấy đau khổ thì em gặp anh.
Trong một tuần bọn em đã cùng nhau đi chơi rất vui vẻ. Anh ấy còn dẫn em đi sinh nhật bạn anh. Sau một tuần thì anh nói rằng anh yêu em và chờ em học xong là cưới khi mà năm nay anh ra trường và ở lại thành phố em lập nghiệp. Thật sự em đã cảm thấy hạnh phúc mặc dầu em mới chỉ quen anh một tuần. Anh đã mang đến niềm vui lúc em ốm. Anh ép em uống thuốc còn rất nhiều anh đã làm chỉ trong một tuần. Trái tim em đã thật sự rung rinh và em đã cho anh ấy biết em thật sự thích anh.
Em tưởng như chuyện của chúng em sẽ diễn ra tốt đẹp cho đến khi anh trở lại trường thì anh thay đổi thái độ. Vì nhà em ở xa nên anh đề nghị ở lại phòng trọ anh ăn rùi sang trường học. Em không đồng ý vì mới quen không tiện mà trưa đó em học tiết 3 thì 3h mới học. Thời gian còn lại sẽ làm gì nên em bảo anh em về nhà rùi chiều đi học. Anh đã nhắn tin: "Thì ngủ với anh cũng được chi?". Khi nhận được tin nhắn này em rất bực vì bọn em mới quen nhau anh không thể nói đùa như thế được bởi em là người khá nghiêm túc trong chuyện này.
Sau đó em đã nói anh là không được đùa như thế nếu không em sẽ không nói chuyện. Anh không nói gì cả bữa đó vẫn mời em đi uống nước. Nhưng từ hôm đó trở đi anh ít nhắn tin và không còn gọi điện nữa.
Một tuần sau thì anh không nhắn tin và anh còn tránh mặt em khi gặp em ở trường. Thật sự lúc này em mới hiểu là em yêu anh rất là nhiều. Nhưng nhiều lần nhìn thấy em, anh đều cố tình tránh, bạn bè anh cũng vậy. Em đã khóc và rất buồn khi anh làm như vậy. Em thật sự không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Khi mà trước đó anh quan tâm chăm sóc em từng tí. Thời gian thì em cũng hiểu anh ấy vì sao làm thế.
Em đã không đành mất cái gì khi quen anh như chị Loan. Có như thế để anh ấy hiểu rằng không phải lấy đi cái quý giá nhất của người con gái dễ đến vậy. Thỉnh thoảng em vẫn gặp anh ấy trên trường như người không quen nhưng em có thể ngẩng đầu và đi để anh ta hiểu rằng còn có những người con gái như em. Có lẽ anh ấy cũng nghĩ rằng quen em một tuần một tuần rùi đến "chuyện ấy" nhưng có lẽ anh đã cá cược nhầm người như em. Em nhận ra rằng anh là một gã sở khanh. Em đã mừng vì anh ấy đã không liên lạc lại nữa để không rơi vào hoàn cảnh như chị Loan.
Em viết bài này để nói rằng không phải ai cũng vậy. Là con gái em rất đề cao chữ trinh vì em là khá cổ hủ trong chuyện này. Sau chuyện này em thật sự mất lòng tin ở người khác giới. Những người mà chị loan đã gặp còn rất nhiều. Nếu ai chưa rơi vào hoàn cảnh như chị Loan thì nên tránh sau vì khi "chuyện ấy" người ta chỉ muốn cười trên nỗi đau của mình thôi. Ngược lại thì chúng ta nên sống tốt hơn để cho người đó thấy không có họ mình vẫn tốt.
Chị Loan à, chuyện đó cũng đã xảy ra rồi thì chị hãy sống thật tốt rồi chị cũng sẽ gặp được người khác yêu chị chân thành. Chúc chị mọi điều tốt đẹp.