Tôi phát ngượng vì anh bạn trai quá... "đỏm dáng"
(aFamily)- Em cũng thuộc dạng xinh gái và biết ăn mặc, biết làm đẹp. Thế nhưng khi sánh đôi với anh ấy, em hoàn toàn bị lu mờ...
Chào anh HM
Cảm ơn anh đã viết ra tâm sự của mình. Đọc bài của anh, em như tìm được người bạn đồng cảnh ngộ, xin chia sẻ cùng anh câu chuyện của em.
Đã có lúc tự hào về sở thích của người yêu nhưng giờ thì đôi khi em cảm thấy buồn vì cái sở thích của anh ấy.
Người yêu em hiện tại là một chàng trai có sở thích về thời trang, làm đẹp. Anh ấy hiện đang làm cho một hãng thời trang lớn và nổi tiểng. Cao dáo, đẹp trai, thân hình vạm vỡ, bộ râu quai nón rất nam tính cộng với quần là áo lượt, nước hoa đắt tiền nên luôn quyến rũ trong mắt các cô gái. Lần đầu tiên gặp mặt, chính vẻ bề ngoài chỉn chu của anh ấy đã gây cho em ấn tượng mạnh mẽ. Nhận lời yêu, em lo anh ấy bị người ta cuỗm mất thì ít, lo mình bị lép vế nhan sắc thì nhiều. Dù công bằng mà nói, em cũng thuộc dạng xinh gái và biết ăn mặc, biết làm đẹp. Thế nhưng khi sánh đôi với anh ấy, em hoàn toàn bị lu mờ.
Yêu lâu, em mới biết anh ấy làm đỏm ra trò. Trước khi đi đám cưới nào đó, thời gian chuẩn bị và soi gương của anh ấy phải hàng tiếng đồng hồ có khi còn hơn. Sốt ruột nhất là lúc anh ấy vuốt tóc, hết kiểu này đến kiểu khác. Hết hất trái, lại hất phải, rồi lại dựng như chôm chôm. Không biết một hộp gel anh ấy dùng được bao lâu chứ mùa cưới chắc vài ba đám là hết. Nhiều lúc ngồi đợi anh ấy làm đỏm mà em bứt rứt, bực mình. Có làm bộ giận dỗi, mặt xị cũng không thay đổi được. Chân lý của anh ấy là ra đường, sắc đẹp phải hoàn hảo. Em nghe mà tự hỏi sao anh ấy lại là đàn ông cơ chứ?
Có lần, dẫn em đi mua quần áo. Tiếng là mua cho em nhưng em chưa kịp chọn thì anh ấy đã chọn lấy, chọn để cho mình rồi bắt em trông đồ cho anh ấy. Thử hết bộ này đến bộ khác, hãng nào anh cũng nói vanh vách như để chứng tỏ sự sành điệu trong ắn mặc của mình. Anh ấy xuýt xoa khi chiếc áo bó ôm lấy body hay chiếc quần bò khiến đôi chân dài của anh ấy nồi bật. Anh ấy nhìn trái, nhìn phải, quay trước sau, bước vài bước điệu không chịu nổi. Nhìn anh ấy, em chả còn thiết chọn đồ. Vậy mà cuối cùng anh còn trách em đi mua quần áo mà chẳng mua được cái gì.
Hôm rồi đi picnic với lũ bạn. Mọi người đã phân công nhau mua trái cây, mang nước, hoa quả… Anh ấy và em xung phong làm ba tê để ăn với bánh mỳ. Sau khi hì hụi làm được xong món ba tê, cho vào tủ lạnh nhà anh. Em đã dặn anh ấy mấy lần trong buổi tối là nhớ đem đi.
Vậy mà khi đến nơi, mở túi hành lý to đùng của anh ấy, chỉ thấy toàn kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, áo trùm, thuốc xịt côn trùng, túi ngủ… Khi em hỏi, anh ấy trả lời trong bộ dạng quần jeans, áo dài tay, đeo khẩu trang kín mít và vò đầu bứt tai: “Anh… anh để quên ở nhà!”. Thế là đêm trại đó, cả bọn phải ăn bánh mỳ không người lái.
Cô bạn đồng nghiệp của em nửa đùa nửa thật “chàng của mày đỏm dáng hơn cả đàn bà, con gái, chưa biết chừng gay thì hỏng!”. Em nghe mà buồn phát khóc.
Thế mới biết đàn ông chăm chút vẻ bề ngoài thường dễ gây ấn tượng trước phụ nữ. Tuy nhiên, anh ấy điệu quá mức khiến em lắm lúc rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
Ai thấu hiểu cùng em!