Chồng mê bóng đá quên... vợ, tôi vẫn bỏ qua
(aFamily)- Có những cái thú của tôi, chắc chắn nhiều người không chịu đựng nổi nhưng anh ấy vẫn ok. Điều đó khiến tôi không thể cấm đoán sở thích của anh ấy.
HM thân mến!
Mỗi con người chúng ta đều có những đam mê riêng, nhiễm cái gì cũng có cái sướng, cái khổ. Cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao nếu không có những đam mê. Hãy tôn trọng những sở thích của người khác (đặc biệt là người mình yêu) để họ cũng tôn trọng những sở thích của mình. Nếu chưa thực sự hài lòng về nhau có thể nhẹ nhàng góp ý. Mọi chuyện cũng đâu vào đấy.
Còn chị Trịnh Minh Loan, tác giả bài “Với người yêu, tôi xếp sau bóng đá và game” ơi, người yêu chị có phần hơi quá đáng, chị nên tìm cách “chỉnh đốn” anh ấy ngay, không thì phải có biện pháp cứng rắn để “dằn mặt” chứ để tình trạng này kéo dài không ổn đâu. Chồng tôi không đá bóng nhưng rất hâm mộ bóng đá. Thói quen xem bóng đá của anh ấy cũng ảnh hưởng đến tôi không hề nhỏ. Nhiều khi tôi cũng bực mình lắm chứ.
Ngày yêu tôi, rất nhiều lần anh trốn đến nhà tôi vào thứ bảy. Lười đèo tôi đi chơi vào hai buổi tối cuối tuần. Lúc đầu tôi tưởng anh bận làm thêm, cũng có khi mệt mỏi nên không tra hỏi. Sau này tôi biết những buổi tối anh trốn đó là do đội bóng anh hâm mộ đang đá. Tôi cũng điên tiết gọi điện cho anh ấy, anh bật máy lắng nghe, kêu tắt tivi, chỉ nói chuyện với tôi nhưng thực ra thì vẫn bật hình nhưng tắt tiếng. Đến lúc đội bóng của anh ghi bàn, anh hô lên, thế là lộ tẩy. Tôi vừa buồn cười vừa bực mình. Giận tới mấy ngày khiến anh cũng ân hận.
Ngày xưa, truyền hình chưa phát triển, bóng đá trên tivi còn ít. Mỗi năm đến mùa worldcup hay euro, dân hâm mộ thức thâu đêm cả tháng còn chấp nhận được. Nhưng bây giờ, bóng đá có quanh năm, hết giải nọ đến giải kia, chẳng mấy khi dân hâm mộ đói bóng đá.
Từ khi lấy nhau về, tôi biết thêm tật xem đêm của anh ấy. Hai vợ chồng trẻ, có cái vô tuyến trong phòng. Cứ đến cuối tuần rảnh rỗi, muốn ngồi cùng nhau xem một bộ phim thì anh nói không thích, cứ đòi xem bóng đá, nếu không cho xem, anh ấy sang nhà hàng xóm xem nhờ. Để anh ấy xem, tôi nằm ngủ không yên. Tý anh ấy lại xuýt xoa, hô hào, chửi thề.
Nhiều đêm, anh ấy dậy xem làm tôi mất ngủ. Anh ấy tắt đèn, xoay ti vi, cắm tai nghe vào tai chứ nhất định không chịu bỏ khi nghe lời cằn nhằn của vợ. Có đêm lạnh quá, anh ấy không muốn chui khỏi chăn nên vẫn nằm trên giường xem. Đến lúc đội bóng của anh bị ghi bàn, anh đạp luôn cả tôi vào thành giường.
Có hôm, đang xem anh ấy kêu đói không chịu được, tôi lại phải mò dậy nấu mì phục vụ. Thỉnh thoảng cuối tuần xem nhiều quá, cả ngày hôm sau không đưa tôi đi đâu được. Những lúc đó tôi tức anh lộn ruột, chỉ muốn vứt quách cái tivi hay mong nhà đài đừng chiếu chương trình bóng đá nữa.
Thỉnh thoảng, anh còn giấu tôi, cá độ chầu bia với bạn bè. Có tháng vài ba trận khiến lương thâm hụt. Tôi lườm anh thì anh nói em mà hâm mộ bóng đá thì cũng có lúc như anh ấy mà.
Dẫu biết bực mình thật đấy nhưng anh không bao giờ phàn nàn các sở thích của tôi. Những gì thuộc về đam mê của vợ, anh luôn ủng hộ. Có những cái thú của tôi, chắc chắn nhiều người không chịu đựng nổi nhưng anh ấy vẫn ok. Điều đó khiến tôi không thể cấm đoán sở thích của anh ấy.
Vì vậy, tôi muốn chia sẻ với mọi người trong diễn đàn là đừng cấm đoán sở thích của nhau. Hãy đồng cảm và sẵn sàng góp ý. Như thế tốt hơn là bắt bỏ. Bỏ một thói quen khó lắm! Không dễ đâu!