BÀI GỐC "Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

"Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

(aFamily)- Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói.

15 Chia sẻ

Hãi hùng vì thói nghiện mua sắm của người yêu

(aFamily)- Dường như cô ấy không làm chủ được bản thân trong vấn đề này, không thể định nghĩa thế nào là đủ.

Tôi vừa đi trả nợ cho người yêu về xong, là tôi tự đi thôi, không phải cô ấy yêu cầu hay đòi hỏi gì cả. Nhưng dù không kể ra tôi cũng biểt lúc nào cô ấy chẳng cõng dăm ba khoản nợ, cái tốc độ mua sắm ấy thì có kiếm được bao nhiêu tiền cũng như muối bỏ bể mà thôi.

Cô ấy chưa bao giờ lấy tiền tôi để tiêu, cũng chưa từng kéo tôi vào sở thích shopping của cô ấy. Nhưng đợt trước, cũng khá lâu rồi, đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy cô ấy ra ngoài nghe điện thoại (bình thường chúng tôi không có gì phải giấu nhau) và nói khá nhỏ, sau đó nét mặt có vẻ ưu tư lo lắng, tôi hỏi sao cũng không nói. Về sau, do cũng tò mò xấu tính, chờ lúc cô ấy đi ra ngoài, tôi lấy điện thoại đọc trộm tin nhắn. Mấy tin nhắn của đám bạn gái đòi nợ. Tôi chợt hiểu ra, lặng lẽ để điện thoại lại chỗ cũ. 

Người yêu tôi phát cuồng lên vì mua sắm. Dường như cô ấy không làm chủ được bản thân trong vấn đề này, không thể định nghĩa thế nào là đủ. Cô ấy có thể mua về hai cái túi, với con mắt của tôi thì giống hệt nhau, còn với cô ấy là khác nhau vài chi tiết nhỏ. Nhưng căn bản cô ấy thích mẫu túi này nên sưu tập đủ bộ mới thôi. Tủ quần áo của cô ấy thì chật ních vì liên tục được bổ sung, có những bộ đồ thậm chí mua về rồi vứt xó chẳng mặc đến lần nào. Giày dép cũng vậy, nguyên cái tủ giày to vật toàn đựng giày dép của cô ấy. Có đủ các màu giày và màu sandal, để có thể kết hợp với bất cứ món quần áo nào không sợ lạc tông, kệch cỡm. Mỗi khi có đợt sale off, cô ấy thường mang về cả ôm đồ, vì tiếc rẻ, nhưng thực ra mấy thứ đó có mặc đến bao giờ. Tôi vận động mang cho hoặc thanh lý bớt thì cô ấy cứ tiếc rẻ, ngồi soạn cả ngày cứ bỏ ra rồi lại nhét trở lại tủ, tiếc không muốn "chia tay". 

Lương cô ấy rất khá, chứ không phải vớ vẩn gì. Nhưng tốc độ mua sắm như thế thì vẫn âm như thường. Ngay khi lĩnh lương, cô ấy đã tiêu hết phân nửa hay tối thiếu là phần ba rồi. May sao cô ấy sống cùng bố mẹ, chứ nếu không dễ thường nhịn ăn chết đói như chơi. Gặp món đồ nào thích, kể cả tiền hết, cô ấy cũng phải vay bạn bè mua cho bằng được, thành ra mới dẫn đến tình trạng nợ nần. Cô ấy không than thở, cũng không bao giờ hỏi vay tôi, lại xoay xở chỗ này đập chỗ kia chờ tháng lương. Nhưng đấy là tôi không biết, giờ biết rồi lẽ nào lại làm ngơ. 

Tôi gọi điện cho bạn cô ấy, hẹn gặp để trả nợ, nói K nhờ anh trả giúp vì cô ấy bận không đi được. Mấy người bạn của cô ấy cũng ngại ngùng khi nhận tiền từ tôi, cứ luôn miệng giải thích rằng: em cũng không muốn đòi nó nhưng bí quá. Tôi cười xòa bảo có vay thì có trả chứ sao. Về phần cô ấy, khi tôi nhắn tin thông báo, cô ấy giận lắm, tôi phải nói rất nhiều mới nguôi, cô ấy bảo không đi xin tiền tôi. 

Bảo cai shopping bao nhiêu lần mà chưa làm được, nên tôi đoán tết này thế nào cô ấy cũng còn vài khoản nợ chưa xong vì thế cố tìm hiểu rồi đi trả nốt. Có lẽ tôi cần nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này với cô ấy, để như vậy không ổn. Bố mẹ tôi cũng thắc mắc rằng: "sao con K nó lắm quần áo vậy? từ ngày nó quen con mẹ chưa thấy nó mặc lại cái nào lần nào, mà nó qua nhà mình thường xuyên chứ. Con cứ liệu liệu, đừng lấy vợ ăn tàn phá hoại về nhé!". Tính cách này của cô ấy sẽ không thể đảm bảo cho cuộc sống gia đình. Qua tết, tôi sẽ lấy hết can đảm nói chuyện với cô ấy. Anh H.M cũng nên làm thế với người yêu mình, cứ trốn tránh mãi cũng không giải quyết đuợc gì. Đằng nào cũng phải nói chuyện, can đảm một lần là xong thôi.

Chia sẻ
Đọc thêm