"Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói.

Chào mọi người trong mục tâm sự của afamily.vn!

Dẫu biết trong tình yêu, hai người phải tôn trọng những sở thích hay những đam mê của nhau nhưng thực sự không thiếu những sở thích của người này lại gây ra bao khổ tâm cho người kia. Em mong muốn mọi người cùng viết ra những chia sẻ dù vui hay buồn của mình về một vài thói quen tốt hay xấu của người yêu, của người bạn đời để chúng ta vừa có thể chia sẻ, vừa đề phòng hay tìm ra cách khắc phục sao cho mỗi người chúng ta hoàn thiện hơn nữa.

Lá thư sau đây em muốn gửi người em yêu nhưng lăn tăn quá, anh chị và các bạn hãy đọc và cho em lời khuyên nhé! Cảm ơn mọi người!

Ngày…tháng…năm…

Em yêu dấu của anh!

Đây là lá thư anh đã viết đến lần thứ 5 rồi. Bốn lần trước, lần thì có ý định, có lúc viết dở dang rồi lại bỏ, lại vứt xó bởi anh thấy mình viết ra thật buồn cười song cũng có lúc không đủ can đảm để viết hết. Và chắc chắn anh biết một điều, khi lá thư này hoàn tất, anh sẽ lại cân nhắc giữa việc gửi em hay giấu đi thật kín, vào một nơi anh có thể đặt pass trong cái laptop kẻo vô cùng nguy hiểm. Vì thỉnh thoảng em lại lôi máy tính của anh ra kiểm tra và dễ anh “tèo” nếu em biết có một lá thư dám chê bai “sở thích” của em!

Thật sự ngày mới tán tỉnh, hẹn hò, anh cũng như bao kẻ “cầm cưa”, cố gắng “moi” được càng nhiều sở thích của em càng tốt. Khi biết em có thú xem phim, anh không ngừng chạy đôn, chạy đáo. Lúc thì mua đĩa, lúc đem ổ cứng đến công ty tận dụng mạng “chùa” để load về làm phong phú kho tàng phim ảnh của em. Anh cũng không ngại mua cho em chiếc ổ cứng di động 500Gb (lúc đó chưa có loại ổ to hơn) song chỉ như “muối bỏ bể”. Rồi chúng mình đi rạp nọ, rạp kia và loại phim em thích nhất đó là tâm lý tình cảm “made in Korea”.

Vì em mê các nam tài tử điện ảnh Hàn Quốc. Toàn chàng nổi tiếng đẹp trai, “manly” nhưng anh chẳng nhớ nổi một tên. Em chê anh xấu trai nhưng em có biết những mầm non điện ảnh này được chăm sóc từ khoảng 13,14 tuổi. Những ai có khuyết điểm gì về thể hình sẽ được giải phẫu thẩm mỹ trước, đến khoảng 18-20t thì sẽ được cho đóng phim để thử thời vận.  Ai đóng hay, người đẹp được công chúng thích sẽ bước vào hào quang của  điện ảnh. Ai không được như vậy sẽ bị gạt ra khỏi nghệ thuật thứ bẩy.
 
Em nghe xong, bĩu môi rồi bắt anh phải trải kiểu tóc nọ, tóc kia, vuốt keo dựng đứng. Phải để tóc dài hơn dù chưa bao giờ anh thích để tóc dài. Em có biết anh thích màu tóc đen, để xõa của bao cô gái Việt, chẳng hiểu vì sao em lại nhuộm tóc nâu, uốn loăn xoăn.
 
Trong phòng em dán toàn hình của diễn viên Hàn Quốc, chẳng có chỗ nào có hình bóng của anh cho dù đó là màn hình desktop hay wallpaper của chiếc mobile. Các chàng trai trong phim Hàn Quốc chẳng mấy khi hút thuốc và em lấy đó đặt tiêu chuẩn cho anh dừng hút. Công việc của anh thiếu thuốc đâu có được, vì theo em mà mỗi lần ngồi nhậu, mấy thằng bạn được dịp nói mát “có thằng sắp thành trai Hàn rồi đấy!”.
 
Hồi đầu yêu, có khi nào em uống rượu. Bây giờ cũng thích cái chất cay cay. Em bảo biết uống sau này còn “trị” anh. Anh biết tỏng em bị nhiễm phim Hàn, đàn ông, đàn bà trong phim đều hay uống rượu. Hôm trước, uống rượu mực nướng, em giả vờ say rồi bắt anh cõng giữa chợ đêm, như một cảnh phim Hàn thường có. Oái oăm thay, cô bạn đồng nghiệp lại nhìn thấy tại trận. Hôm sau, cả cơ quan soi anh như vật lạ kèm một trận cười bể bụng khi cô đồng nghiệp tường thuật lại.

Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói. Em đòi anh hài hước nhưng từ bé anh đâu biết pha trò. Anh thích mình chính là mình, có sao dùng vậy. Dẫu biết phim Đại Hàn cách xã giao, chào hỏi đều lịch sự, tôn trọng đối phương nhưng hình như em lạm dụng thái quá. Ở chỗ nào em cũng thường trực cửa miệng câu “cảm ơn” và “xin lỗi”.
 
Đến nhà anh cũng vậy, em thực hiện triệt để kiểu sợ không có hai từ đấy em bị mai một “bản sắc Hàn” trong mình. Bố mẹ anh phàn nàn sao em khách sáo quá (bố mẹ quen những lời mộc mạc, sợ ngôn ngữ lèo lá). Anh chẳng biết giải thích thế nào vì nhiều khi anh hỏi “vì sao”, em trả lời “vì tất cả” (anh nghĩ em nói vậy những cũng đâu có hiểu gì câu nói ấy, chỉ là dập khuôn phim Hàn mà thôi).

Anh đến nhà em vào buổi tối, sợ nhất cảnh gặp em đang gia sư cho thằng em đang học cấp hai. Bởi cứ một chốc anh lại nghe câu “đầu óc tối tăm quá” và tặng nó một cái cốc rõ đau vào thủ. Ban đầu, anh còn buồn cười nhưng về sau nhìn thằng em nhăn nhó mà thương. Anh góp ý, em bảo làm nó hư rồi giận dữ bảo anh ra ngoài. Lắm hôm em quay lại ghằm ghè, thằng bé nhìn đến tội.

Hôm nào không làm gia sư, không đi đâu, thế nào em cũng lôi anh lên phòng và bắt anh làm khán giả bất đắc dĩ của phim Hàn Quốc. Thường thì lúc đầu em cười, rồi dần dần em im lặng, chuyển sang buồn và …khóc. Tất cả đều theo chiều hướng của một bộ phim Hàn. Lại khổ thân anh phải dỗ dành, an ủi. An ủi không đúng em nói anh chẳng hiểu gì, rồi hỏi anh không biết buồn sao, anh thật vô tâm, không cảm xúc. Anh có nhìn thấy con trai Hàn Quốc người ta khóc không?
 
Anh tức lắm, chả nhẽ lại nói ra phim HQ tuy cốt chuyện hay, diễn viên đẹp, diễn xuất cũng được song toàn vác chiếu manh theo những phim đã thành công trước đó, kịch bản na ná nhau, đạo diễn chỉ có viết đi viết lại. Toàn yêu đương nhăng nhít tay hai, tay ba tuy lãng mạn nhưng kết thúc phim thì hoặc diễn viên bị ung thư hoặc thất tình dẫn người xem đến cảnh khóc lóc, hay cũng có mà vô duyên cũng nhiều (nhất là cảnh đàn ông khóc). Anh thấy thật nhàm chán. Hay ho lắm đâu mà sao em chuộng thế?

Phim ảnh lấy từ cuộc sống là chính, xem để học hỏi cách cư xử, cách sống sao cho tốt. Anh hiểu điều đó nhưng mình là người Việt Nam, đâu có thể lôi mọi thứ trong phim Hàn vào áp dụng được. Có những cảnh trong phim Hàn không quen trong xã hội mình như đàn bà tát đàn ông, đàn bà uống rượu… chả nhẽ em không hiểu?

Bây giờ còn yêu nhau, em đỏng đảnh một chút, anh sẵn sàng chấp nhận. Sau này có gia đình, con cái, sống với bố mẹ chồng, làm sao em cứ áp dụng phim Hàn vào được?

Mong em hiểu những suy nghĩ của anh, em yêu nhé!

H.M

Chia sẻ