BÀI GỐC "Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

"Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

(aFamily)- Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói.

15 Chia sẻ

Tôi, một đứa con gái "chính hiệu" mê xem bóng đá

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một anh ở lớp hỏi hôm qua xem mấy trận mà sáng nay đi học muộn. Tôi ngậm ngùi giơ ba đầu ngón tay lên, anh thốt lên “Thôi, anh cũng phục em” và phóng xe về thẳng.

Tôi, một đứa con gái chính hiệu. Không điệu đá quá, không cứng nhắc quá. Chắc là ở giữa hai mức đó.

Tôi, một đứa con gái chính hiệu. Tôi thích sửa chữa những vật dụng trong gia đình. Thực ra cũng không hẳn là thích mà là tôi luôn nghĩ mình có thể làm được gì thì làm, khi nào không làm được thì mới đến lượt bố tôi trổ tài.

Tôi, một đứa con gái chính hiệu thích xem bóng đá!

Những đứa bạn gái của tôi thắc mắc tại sao tôi có thể ngồi mà xem bóng đá được cơ chứ, chúng nó ghét bóng đá vì bóng đá làm chồng, làm người yêu quên đi những lãng mạn, những hẹn hò. Và chúng nó chắc chắn sau này tôi sẽ yêu và lấy một người không biết xem bóng đá theo quy luật bù trừ.

Những tối cuối tuần thay vì đi chơi với bạn bè, tôi ngồi nhà xem ngoại hạng. Thay vì đến những quán cà phê lãng mạn, tôi thích đến ca phê bóng đá.

Tôi nhớ world cup năm 2006, tôi ngồi xem bóng đá một mình (thường vẫn luôn luôn là một mình vì bố tôi không thích xem). Đúng lúc đội Anh yêu quý ghi bàn, theo phản xạ thì cứ nhẩy lên và hô. Hai phút sau, có người gõ cửa ở ngoài. Chú hàng xóm gọi, tôi nghĩ chắc chết rồi. Nhà chú ấy có con nhỏ, chắc tôi hô “Vào” quá to nên chú sang nhắc nhở đây. Phải một lúc tôi mới dám rụt rè đi ra mở cửa, mở cửa câu đầu tiên tôi nghe thấy: “Cho chú xem nhờ với, nhà chú có em nhỏ. Cô không cho xem”. Ồ zeeeeeeeee!.....

Rồi lại Euro năm 2008 chứ, do hôm sau phải đi làm nên tôi chỉ có thể chọn trận để xem. Trận sớm hay thì xem xong rồi đi ngủ, trận muộn hay thì đi ngủ sớm để dậy xem. Ngày nào cũng như ngày nào và kết quả là đúng hôm trận chung kết diễn ra… tôi bị ốm.

Gần đây nhất là giải ngoại hạng Anh. Thằng bạn gọi đi cà phê đúng hôm MU – Tottemham đá. Tôi bảo nó cà phê bóng đá thì đi và tất nhiên nó đồng ý vì nó cũng mê bóng đá mà. Hẹn nhau ở quán quen nhưng hình như có nhân viên trông xe mới nên không biết tôi, vì vậy mà mắt cứ tròn xeo rồi hỏi mấy lần xem có đúng tôi vào quán không.

Và bây giờ đang là world cup 2010, hôm vừa rồi đi học muộn, hết giờ học, anh ở lớp hỏi hôm qua xem mấy trận mà sáng nay đi học muộn. Tôi ngậm ngùi dơ ba đầu ngón tay lên, anh ở lớp chỉ thốt lên một câu“ Thôi, anh cũng phục em” và phóng xe về thẳng.

Tối qua gọi điện cho mẹ tôi, vừa nói chuyện với mẹ vừa xem trận Nhật Bản và Cameroon. Người cứ nghiêng ngả theo đường chuyền bóng của các cầu thủ, rồi thỉnh thoảng lại giật mình bởi những cú sút… Mẹ tôi biết tôi đang xem bóng đá và mẹ cấm tôi không được xem, ngủ cho béo mắt chứ xem gì mấy thứ bóng bánh đấy. Sau một hồi lý lẽ với mẹ tôi nghe lời mẹ để mẹ vui lòng nhưng… tôi đã thất hứa vì ngay sau đó, một rưỡi sáng tôi lại dậy xem trận Ý gặp Paraguay.

Tối nay làm sao có thể bỏ được trận Bồ Đào Nha – Bờ Biển Ngà rồi rạng sáng Brazil – Triều Tiên. Vừa mới lấy lại được giờ ăn giấc ngủ điều độ như những ngày chưa yêu, như những ngày chẳng biết buồn đau lúc chia tay thì… WORLD CUP đến.

Chỉ một tháng thôi, một tháng thất hứa với mẹ, một tháng định cư ngủ dưới phòng khách, một tháng ngủ không đúng giờ không đủ giấc.

Chia sẻ