Ly phải thay đổi suy nghĩ kia đi thì mới lấy được chồng
Mình sống trước hết là phải tôn trọng chồng và gia đình nhà chồng, bạn hãy thể hiện cho các chị anh ấy biết bạn có cách ứng xử đúng, không như lời các chị ấy dèm pha, sợ bạn “đè đầu cưỡi cổ” chồng.
Gửi bài chia sẻ đến bạn Hải Ly, trong tâm sự "Tôi có ích kỷ nếu muốn ở riêng sau khi kết hôn?".
Chào bạn Hải Ly! Mình vừa đọc bài tâm sự của bạn và thật lòng rất muốn chia sẻ với bạn một vài suy nghĩ của bản thân về vấn đề của bạn.
Thật lòng, mình rất phục bạn. Mình cảm thấy bạn là một cô gái giỏi, cá tính và rất tự lập - đó là những đức tính đáng quý của một người con gái hiện đại. Mình cũng rất thông cảm với bạn khi bị suy nghĩ đánh giá “là người hám của” khi bạn không phải là người như vậy, ắt hẳn bạn cũng sẽ thấy bị tổn thương lòng tự trọng và buồn rất nhiều, nhất là khi người yêu mình cũng không tin tưởng mà còn đi tán tỉnh cả cô gái khác. Nhưng mọi việc đã qua, bạn đã nhận thấy sự chân thành của bạn trai dành cho bạn. Mình chúc mừng bạn vì đã tìm được người mà bạn thật lòng yêu thương.
Tuy nhiên, theo mình cảm nhận, bạn vẫn còn nhiều suy nghĩ chưa thấu đáo, mình xin chia sẻ với bạn như sau.
Thứ nhất, bạn nên thay đổi tư tưởng. Chỉ mới chuẩn bị kết hôn mà cách nghĩ của bạn tiêu cực thế này thì cuộc sống của bạn sẽ còn khó khăn nhiều. Cuộc sống hôn nhân còn nhiều khó khăn, vất vả mà bạn không lường trước được đâu. Hôn nhân không phải chỉ mỗi mối quan hệ giữa bạn và chồng bạn mà phải dung hòa toàn bộ mối quan hệ trong gia đình.
Thứ hai, chuyện sống chung với gia đình chồng không phải ai cũng thuận buồm xuôi gió, thoải mái được. Sao bạn cứ phải nghe các chị cùng cơ quan xúi giục như vậy, cái “tôi” của bạn đâu rồi, hãy chứng minh cho các chị ấy thấy, với sự quan tâm, nhiệt tình, yêu thương gia đình nhà chồng thì mình cũng được yêu thương quan tâm như người trong nhà.
Bạn à, mình ở với bố mẹ đẻ từ bé mà nhiều lúc còn cãi nhau nên ở với gia đình nhà chồng càng khó tránh khỏi va chạm. Vấn đề là mình biết cách giải quyết các va chạm ấy như thế nào để mọi người trong gia đình hiểu nhau hơn và sống thoải mái với nhau hơn. Bạn biết bạn có nhiều tính xấu, sao bạn lại không cố gắng thay đổi tính cách đi, sau này bạn còn làm mẹ nữa mà, phải làm gương cho con cái bạn học tập bạn nữa chứ.
Thứ ba, sao bạn lại sợ bố chồng bạn? Bạn cũng được bố chồng bạn quý mà. Bố chồng là người giỏi giang và rộng rãi thì bạn lại học tập được những phong cách để sống và làm việc theo cho tốt cũng như mở rộng các mối quan hệ.
Con mấy vụ tiệc tùng kia, sao bạn lại có vẻ khó khăn trong việc mấy buổi liên hoan với cả tiệc tùng, giỗ chạp thế nhỉ? Bạn là người cũng thích nấu ăn mà, tự tin lên đi bạn à, tập dần sẽ quen thôi, bạn nấu ăn nhiều sẽ biết chừng nào là vừa cho một mâm, sau đó theo số lượng người bạn nhân lên số mâm, chuẩn bị món và mua nguyên liệu.
Thời đại bây giờ là một cô dâu hiện đại, muốn toàn vẹn thì mình cũng phải nhanh nhẹn và biết tận dụng chứ. Những thứ nguyên liệu nào mua đc làm sẵn ở ngoài thì bạn đặt họ làm luôn, mình về nhà chế biến, trình bày nữa thôi. Nếu thấy quá khó khăn thì mình học 1 khóa nấu ăn vậy.
Bạn đi làm thấy vất vả thì chia sẻ, khéo léo nhỏ to với mẹ chồng “Mẹ à, hôm nay con làm đến 5h, con đã chuẩn bị một số nguyên liệu làm rồi, mẹ ở nhà giúp con làm những món x,y,z nhé! Con cảm ơn mẹ…”.
Có gì không biết thì hỏi, thậm chí chị của anh ấy, bạn có thể cười nói rồi nhờ vả “chị ơi, chị làm hộ em cái này, làm hộ em cái kia với, em làm một mình không kịp chị à…”. Nhớ nói lời khen ngợi và cảm ơn khi mọi người làm giúp mình. Nếu thấy vất vả với một chồng đĩa bát thì vừa làm vừa hát cho thoải mái đến lúc làm xong thì thôi.
Bạn không nghĩ bạn cố gắng như vậy thì bố mẹ chồng lại khen và gật gù “thật may mắn vì có được cô con dâu như thế” :D
Thứ tư, cha ông ta đã nói “nhập gia thì tùy tục”, mình ở trong môi trường mới phải tích cực nỗ lực học hỏi để hoàn thiện bản thân mình. Nhà ở quê dù là hoạt động thuần nông nhưng lại yên bình chứ không xô bồ, bon chen như cuộc sống thành thị, bạn không thấy ở với môi trường như vậy mình lại thư giãn và thoải mái hơn sao.
Bạn cũng được mọi người xung quanh quý mến bởi dễ gần, thoải mái, biết điều tại sao lại không tiếp tục phát huy những đức tính đó ở nhà chồng. Mình dễ gần chính là mình hòa đồng với nếp sống nhà chồng, mình thoải mái thì tạo tâm lí cho mọi người trong gia đình cũng vui vẻ, thoải mái, mình biết điều là mình biết lễ nghĩa, biết ứng xử quan tâm tới gia đình chồng.
Thứ năm, về bạn trai của bạn. Bạn nói bạn quá yêu người ấy, mình không biết “quá yêu” như thế nào? Nhưng đọc những lời lẽ bạn viết về bạn trai và cách so sánh bạn với bạn trai, gia đình bạn với gia đình bạn trai, mình là người ngoài mà mình cũng cảm thấy không hài lòng. Mình nghĩ bạn suy nghĩ như vậy là thiếu tôn trọng bạn trai cũng như gia đình anh ấy.
Mình đánh giá cao bạn đúng là người có tri thức, học vấn cao cũng như luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân, không ngừng phấn đấu trong học tập nhưng mình cũng nghĩ ở đời có nhiều cái còn hơn học vấn. Có thể mình hơn họ nhưng cũng chưa là gì to tát đâu, vì có những kiến thức ngoài cuộc sống họ hơn mình, cuộc sống nhiều lĩnh vực mà, mình hơn họ cái này nhưng thua cái khác.
Bạn không thấy mẹ chồng tương lại của bạn đó à, có thể là bác ấy học hành không bằng bạn nhưng mấy khoản nội trợ, tiếp khách lại ăn đứt bạn đấy thôi. :D
Mình sống trước hết là phải tôn trọng chồng và gia đình nhà chồng, bạn hãy thể hiện cho các chị anh ấy biết bạn có cách ứng xử đúng, không như lời các chị ấy dèm pha, sợ bạn “đè đầu cưỡi cổ” chồng.
Mình cũng thấy, một số người đàn ông quan niệm vợ hơn chồng (chủ yếu là địa vị và học thức) là không hay, sợ vợ bắt nạt thế này thế kia, mình nghĩ tư tưởng đó là sai lầm. Vợ hơn những cái đó là tốt, thế mới sinh con thông minh hơn chứ, chẳng nhẽ lương chồng được 2 triệu mỗi tháng cứ nhất quyết là phải lấy cô có lương 1 triệu, thế có mà cả nhà chết đói à.
Quan trọng là cách ứng xử của người phụ nữ, nếu biết cách trân trọng những đồng tiền do chồng mình làm ra, biết khéo léo đề cao vai trò người chồng thì gia đình sẽ luôn êm ấm, đừng bao giờ ra vẻ mình làm nhiều tiền hơn, học vấn hơn thì mình có quyền này, quyền khác. Cả vợ và chồng đều cần tôn trọng và tin yêu lẫn nhau.
Bạn sợ người yêu bạn quá nhu nhược? Có phải là cuộc chiến đâu mà bạn phải sợ chồng không đứng về phía mình hay không bảo vệ được mình, sao không biến mình thành “phe” với mẹ chồng và “giặc bên Ngô” đi. :D Quan trọng là người yêu bạn là một người hiền lành, chất phác, biết quan tâm chăm sóc cho bạn cũng như là người có trách nhiệm với gia đình là tốt rồi.
Cuối cùng, bạn nên suy nghĩ cân nhắc, 25 tuổi không phải là muộn. Và đặc biệt, không nên suy nghĩ con gái tuổi Dần thì cao số, mình tự nghĩ thế, rồi mình làm cái còng ràng buộc tư tưởng bản thân. Con gái tuổi nào cũng vậy, nếu mình luôn biết phấn đấu trau dồi nhân cách và phẩm chất thì cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn thôi.
Bạn còn rất trẻ để tiếp tục đứng dậy sau những cú vấp đầu đời. Nếu thấy thật sự sẵn sàng chấp nhận thay đổi bản thân, tự tin là mình sống tốt thì nên kết hôn để hưởng những thành quả hạnh phúc do mình nỗ lực gây dựng, còn nếu cảm thấy nhất quyết không thay đổi được, vẫn còn suy nghĩ lăn tăn chưa dám vượt qua thì hãy dứt khoát mối tình và tự tin tìm cho mình người đàn ông phù hợp với mình.
Quyết định là ở mình, mọi người chỉ giúp bạn nhìn nhận và thay đổi, không thế giúp bạn quyết định được và đến lúc quyết định rồi thì đừng ân hận mà hãy dũng cảm với sự lựa chọn của mình, biến quyết định của mình là quyết định đúng đắn nhất.
Thú thật là mình cũng chưa trải qua nhiều như bạn, nhưng mình học hỏi tích lũy qua sách vở và kinh nghiệm từ những người đi trước. Mình thật lòng muốn đóng góp ý kiến giúp bạn, mong bạn hiểu. Chúc bạn sẽ tìm được lối đi hạnh phúc cho cuộc đời mình. Mà này, nếu mà bài viết mình giúp ích được cho bạn thì nhớ cảm ơn mình nhá, hi hi.